Đôi khi chẳng có “đơn hàng” nào cả mà chỉ là sự trở về trong tâm tưởng. Bắt đầu là những tranh cãi từ một bài báo trên Daily Mail, dẫn một nghiên cứu gây sốc mới đây được đưa ra bởi giáo sư nghiên cứu tôn giáo Ziony Zevit cho rằng Chúa đã tạo ra Eva từ một phần xương nằm trong dương vật của Adam chứ không phải là dẻ xương sườn như sau này chúng ta lầm tưởng.

Ai cũng có một vườn trăng trong tâm tưởng. Ảnh: H.V.M
Ai cũng có một vườn trăng trong tâm tưởng. Ảnh: H.V.M

Giả thuyết này gây tranh cãi và phản ứng phẫn nộ của người Công giáo trên toàn cầu bởi như chúng ta đã biết, sách Sáng Thế 2 đã ghi lại rằng Chúa đã nặn một người nam từ bụi và thổi sự sống vào trong lỗ mũi của người đó.

Chúa trời tạo ra một khu vườn (Vườn Eden hoặc Vườn Địa Đàng) cho người nam trông coi. Chúa trời cũng đã tạo ra các loài thú, và khi Adam tìm một người phụ giúp, không loài vật nào muốn, và vì thế Chúa trời làm người nam ngủ, và tạo ra một người nữ từ xương sườn của anh ta. Người nam đặt tên người nữ là "Phụ nữ" (ishshah), "vì người nữ được lấy từ một phần của người nam" (ish). "Vì lý do này một người nam rời cha và mẹ mình để đi theo người phụ nữ của mình".

Và thế là trí nhớ lại dắt tôi về với Vườn Trăng trong tâm tưởng. Hình như đó là một đêm rằm mê hoặc xa lơ lắc ở một nơi nào đó mờ ảo vùng ngoại ô thành phố. Trong mơ thì luôn ngược xuôi, ngoài kia, trên trời, trăng lúc sáng lúc mờ, lúc trong lúc đục, lúc lạnh lúc ấm, khi phản đối khi đồng lõa… bởi không phải lúc nào, người nam “rời cha mẹ để đi theo người phụ nữ của mình” cũng ví lý do họ được tạo ra từ xương sườn của mình như lời trong sách Sáng Chế và từ bộ phận sinh dục như giả định của giáo sư Ziony Zevit.

Trí nhớ, bao giờ cũng là những bước chân chạy trốn từ những hành lang dài hút hút, những góc tối tròn trịa... Ảnh: Zing
Trí nhớ, bao giờ cũng là những bước chân chạy trốn từ những hành lang dài hút hút, những góc tối tròn trịa... Ảnh: Zing

Nhưng bắt đầu bao giờ cũng là những bước chân chạy trốn từ những hành lang dài hút hút, những góc tối tròn trịa đến mức bên ngoài chỉ còn nghe được tiếng thở, nhưng gốc cây chẳng kịp nhớ được tên và hình dáng mà tôi đã chôn xuống đó một phần cơ thể. Tôi nghe rõ lắm cái ôm ghì siết của những Adam và Eva, những âm thanh rên rỉ ngắt quãng…

Để rồi những yêu thương, nụ cười, niềm vui và hạnh phúc từ đâu đó ùa về đến ngộp thở. Có lần trong một cuộc tranh cãi với nhóm bạn tha hương đã sinh ra và lớn lên ở thành phố này rằng ai là người yêu “Huế mình” nhất? Câu trả lời cuối cùng bằng mọi giá là tôi, nhất định là tôi bởi đông không kể hết, nhưng tôi là đứa duy nhất được từng cành cây, ngọn cỏ của “Huế mình” làm nhân chứng cho những cuộc yêu thương với người đàn bà duy nhất và cuối cùng của đời mình…

Một trong 13 bức vẽ của họa sĩ Jacqueline Chen
 
Một trong 13 bức vẽ của họa sĩ Jacqueline Chen
 

Hôm nọ về Huế bằng một “đơn hàng hạnh phúc” thật sự. Vườn Trăng chào đón người con đi xa về bằng những cơn gió lạnh thối hắc vào từ phía bờ sông thiền, có lúc mơn man quấn quýt như đang buông lời thì thầm; có khi buốt rát, lạnh nhức nhối tâm can như thể hờn dỗi…

Mặc kệ, tôi im lặng ngồi ngó nghiêng bên bờ sông một lát rồi nhắn tin rủ bạn “đến Vườn Thiên Đàng cà phê”. Bạn nhắn lại bảo “trắng và đen chứ?”. Giật mình nhìn lại thì đúng là “Vườn Thiên Đàng” đầy ẩn ý thú vị đã được thay bằng “trắng và đen” đơn điệu, bề thế, xa lạ hơn ngày cũ. Chưa kịp hoàn hồn thì bàn bên, hai em gái Huế mang áo dài trắng, đang độ xuân mơn mởn đến loạn nhịp tim nhưng chuyện cứ như cãi nhau, đã thế lâu lâu còn thêm vào “mỹ từ” đại loại như “đ. mạ mi tau đã noái rồi…” khiến tôi như chết trân vì sốc.

Hãy làm mình mạnh mẽ hơn bằng những suy nghĩ tích cực như “tôi sẽ thành công”, “tôi mạnh mẽ”, “tôi có thể”. Đừng làm bản thân suy sụp bằng những suy nghĩ tiêu cực như “tôi không thể”, “tôi yếu đuối”.
Hãy làm mình mạnh mẽ hơn bằng những suy nghĩ tích cực như “tôi sẽ thành công”, “tôi mạnh mẽ”, “tôi có thể”. Đừng làm bản thân suy sụp bằng những suy nghĩ tiêu cực như “tôi không thể”, “tôi yếu đuối”.

Bỗng dưng tôi nghe tìm mình nhói lên từng cơn, một nỗi nhớ quắt quay từ đầu đó trong sâu thẳm không rõ nguồn cơ cứ thế ùa về không thể nào ngăn được. Một nỗi đau mất mát, “dừng lại”… đã ngủ yên nhân dịp này lại động đậy, động đậy...

Hình như lúc đó Vườn Trăng đang dang rộng tay ôm ấp tôi vào lòng. Tôi nghe rất rõ những lời thì thầm dỗ dành rằng “cuộc sống là thế”, những cái đập tay khe khẽ vào bờ vai, những nụ hôn khắp toàn thân nhưng không hiểu sao bờ môi chạy đến đâu lại nghe đau rát tới đó.

Tôi luôn ở Huế mà nhớ Huế bằng một cách khùng điên... Ảnh: Zing
Tôi luôn ở Huế mà nhớ Huế bằng một cách khùng điên... Ảnh: Zing

Cảm giác tất cả mọi thứ vẫn đang ở bên tôi, quanh tôi nhưng hình như không còn thuộc về tôi nữa. Tôi thèm khát những cơn khùng điên đã nhiều lần cứu tôi thoát khỏi những ám ảnh khủng khiếp đó như đã từng… Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi…

Thật ra không phải bây giờ khi đã xa Huế mà từ lâu lắm rồi, khi tôi còn chìm đắm trong Vườn Trăng, tôi luôn ở Huế mà nhớ Huế bằng một cách khùng điên như thế. Tôi và thành phố này đang có với nhau một mối duyên nợ từ tiền kiếp, dù đã dứt áo ra đi vì lỡ làng…

Vậy nên dù “Huế mình” có thế nào, có đối xử với tôi ra sao thì chốn này vẫn là một “Vườn Trăng” với những “đơn hàng hạnh phúc kèm theo rất nhiều nụ cười và niềm vui” để đi về trong tâm tưởng.

Cuộc sống đầy những khó khăn và thử thách. Đôi khi, mọi thứ trở nên tồi tệ chỉ trong một ngày, và tôi luôn có cảm giác không thể chịu đựng thêm được một phút giây nào nữa. Thế nhưng tôi rất thích và học theo cách nghĩ của họa sĩ Jacqueline Chen, rằng thái độ của mỗi chúng ta quyết định chúng ta có được hạnh phúc hay không.

Hãy hướng về phía Mặt Trời, bạn sẽ không phải nhìn thấy những bóng đen nữa. Đó là điều mà những bông hoa hướng dương vẫn làm.
Hãy hướng về phía Mặt Trời, bạn sẽ không phải nhìn thấy những bóng đen nữa. Đó là điều mà những bông hoa hướng dương vẫn làm.

“Hạnh phúc không xa xôi như nhiều người nghĩ. Thái độ sống của chúng ta mới quan trọng. Làm cháy bánh mỳ vào bữa sáng có thể hủy hoại cả buổi sáng của bạn, nhưng cũng có thể là cái cớ để thử đến quán sữa chua bên kia đường. Hãy để những điều nhỏ bé làm một ngày của bạn trở nên tươi sáng”, họa sĩ Jacqueline Chen nói như vậy cùng rất nhiều minh họa bằng bức vẽ của mình.