Có một lần làm tôi nhớ mãI, cô gái được chàng trai cầu hôn dưới gốc thông già nơi mảnh đất ấy. Cô vỡ òa trong hạnh phúc dưới ánh đèn vàng và nay họ đã về chung một nhà. Không sang trọng, cũng chẳng cầu kì, mọi thứ chỉ đầy ắp lãng mạn và sự chân thành. Đôi khi con người ta chỉ cần có vậy.

 

Cũng là sáng hôm ấy, khi bầu trời còn tờ mờ sương, dặt dìu những vạt cỏ xanh rì khắp các triền đồi. Xa xa là biển mây trắng xóa lấp ló ánh mặt trời. 

 

Tôi mong có em lúc này, để lắng nghe nhịp lòng tôi đang thổn thức, vì nỗi nghẹn ngào xúc cảm khi đứng giữa mây trời man mác yêu thương. Giá có em bên tôi lúc này, sẽ có một người cùng tôi sẻ chia, cùng tôi nhấp ngụm cafe ấm để lòng bớt chênh vênh. 

 

Những chật chội ngày thường mà tôi đang hàng ngày đối diện, cả những mệt mỏi và muộn phiền của tháng ngày quẩn quanh cơm áo gạo tiền... Tôi sẽ bỏ lại sau lưng tất cả và chọn cho mình một chuyến đi để quên hết cho nhẹ lòng! À mà còn biết bao nhiêu người cũng đang như tôi nhỉ? Thôi thì cùng nhau tham gia để sẻ chia bớt nỗi cô đơn này.

 
 Tháng 10 này, Dã Quỳ đã vàng lối rồi, em tôi hẳn đã biết chưa!  
 Đà Lạt mùa vàng Dã Quỳ
 
 Những cô gái bên hoa Dã Quỹ.
 Những cô gái bên hoa Dã Quỹ.