Bất thần, có tiếng xe máy rú từ phía chân dốc. Tiếng đá cuội văng loạn xạ. Chiếc Minsk chồm lên, trượt mấy cội đá tròn, loạng choạng rồi đổ vật hẳn một bên. Tôi bật chạy tới, định đỡ hộ chiếc xe, nhưng quá muộn. Người đàn bà ngồi phía sau đã buông tay, cái tivi cồng kềnh với giàn ăngten đổ ào xuống mặt đường, đập trực diện vào bãi đá. Tiếng vụn nát nghe sắc lạnh giữa đường vắng.

Quẳng chiếc xe, anh chồng nhảy bổ về phía sau, giáng ngay cho vợ một cái tát. Rồi ông ngồi sụp xuống, thẫn thờ.

Chị vợ khóc oà, hai tay vẫn không ngừng nhặt những mảnh vỡ của màn hình tivi. Chị nức nở, vì một năm vất vả dành dụm, ăn nhín nhịn thèm để mong có thêm ánh sáng văn minh cho con trong những ngày Tết. Chừ biết nói sao với mấy đứa nhỏ đang háo hức ngóng chờ ở nhà… Có lẽ những giọt nước mắt tức tưởi kia của chị không phải vì cái tát của chồng. Nhìn sự khốn khổ trên khuôn mặt đầy ân hận của lão chồng cũng đủ thấy lý do cái tát kia chưa hẳn vì giận vợ…

Bây giờ, dừng xe ở đoạn truông dốc này, kỷ niệm của chục năm trước lại hiển hiện trước mắt tôi. Con đường đã tráng nhựa phẳng lỳ. Những đoạn dốc giật cục đầy thách thức trước kia, giờ uốn lượn như vô tận giữa rừng cao su ngút ngàn, rất ngoạn mục. Đi quá mấy khúc cua, tôi lần theo trí nhớ để ghé lại thăm gia đình cặp vợ chồng năm xưa.

Vì nhắc chuyện cũ mà chị vồn vã với tôi như lâu ngày gặp lại người quen cũ. Nhờ cây cao su và trồng rừng keo lá tràm mà vùng đất này thay đổi nhiều chú ạ. Không thiếu đói như ngày xưa nữa. Nhưng chưa hẳn đã hạnh phúc hơn… Bỏ dở câu nói giữa tiếng thở dài, chị đi về phía nhà sau, rót nước.

Từ gian trong bước ra, anh chồng chị khẽ gật đầu chào tôi, nói với về phía nhà sau, dặn vợ câu gì đó rồi lấy xe máy phóng khỏi nhà. Phát hiện vẻ mặt như ngây ra của tôi, chị giải thích, ông đó là chồng mới. Ông cũ tát tôi vì vỡ cái ti vi mà chú gặp năm xưa đã ưa vợ của ông này và họ đã dẫn nhau bỏ đi khỏi làng lâu rồi.

Thấy tôi bối rối, chị chậm rãi: Khi mấy héc ta cao su của tôi thu hoạch được, lũ trẻ cũng đã lớn, đời sống đỡ vất vả hơn, thì lão chồng trở chứng. Do đi đêm đi hôm để cạo mủ cao su mà lão đã ưa mụ hàng xóm từ lúc nào. Đùng cái, ổng bỏ tôi cùng bốn đứa trẻ mà biệt xứ. Mụ kia cũng năm đứa con nheo nhóc chứ trẻ đẹp gì hơn tôi đâu. Tôi tưởng như đời mình đã hết, héo mòn dần vì khóc hết nước mắt. Nhưng rồi phải sống vì con. Anh hàng xóm bị vợ bỏ cũng khốn khổ với cảnh gà trống nuôi con. Thương cảm, chia sẻ với nhau, rồi dần dà chúng tôi dồn về ở chung một nhà, cùng nuôi chín đứa nhỏ. Bây giờ bọn trẻ phần lớn đã lập gia đình, ra ở riêng cả, nhưng chúng vẫn xem như anh em ruột một nhà. Ổng vừa chạy sang nhà thằng lớn của tôi để xem bóng đá đấy. Mấy hôm trước đội nhà thua trận, ổng nổi giận đập vỡ cái tivi mất rồi…

Tôi bị ám ảnh mãi ánh mắt đầy ân hận của anh chồng đã lỡ tát vợ vì tiếc cái tivi bị vỡ, không ngờ khi khấm khá lại thay lòng đổi dạ. Rồi lão chồng chắp gá bây giờ của chị, chỉ vì một pha bóng không ưng ý đã sẵn sàng đập vỡ cái tivi hiện đại. Tôi đi về phía núi Ngọc Linh. Rừng còn xanh thẳm. Đường êm, rừng vắng, nhưng sao cứ nghe tiếng vỡ của những chiếc ti vi như xói vào lòng mình, vẫn chuyện nhân tình thế thái.