Ngồi đếm những nụ hôn nhớ những mùa mưa dầm năm ấy

Hoàng Văn Minh |

Nhà thơ, Tiến sĩ Triết học Thái Kim Lan, cuối năm không biết đang ở phương trời nào bỗng dưng qua điện thoại nhắn “mở mail”. Đó là những dòng thơ đứt quãng, rằng “ngay cả chú gà/ cũng thấy ướt chân, trong chiều mưa năm ấy” được viết từ sân chùa Từ Hiếu. Chợt nhớ ngoài Huế mình, sau nhiều năm mới lại có những cơn mưa dầm dề, lê thê ủ ê...

Ngồi đếm những nụ hôn

Nhiều năm liền, không hiểu sao, những mùa mưa dầm vốn là đặc sản của Huế đã không về. Thật ra là có mưa đấy nhưng không phải là mưa, không phải là những tháng ngày rả rích khiến niềm vui mới kịp len lén đã tan chảy thành nước. Có dạo, cảm giác như mùa đông thân thuộc đã bỏ xứ chạy trốn hay đi lạc đâu đó còn không nhớ đường quay lại khiến người ta quay mắt ngóng mong tìm kiếm.

Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

Mưa dầm không về, nó là những ký ức lê thê mà người dân xứ Huế đã sống qua sẽ không bao giờ quên được. Kiểu như một câu chuyện kể về tình yêu buồn buồn mà nhà thơ Thái Kim Lan gởi kèm cho tôi qua mail cùng với chuyện năm nay chú gà lại được ướt chân trong chiều mưa lạnh:

“những ngày/ tình yêu chúng ta/ em đếm/ nơi những bức điện tín phát thanh/ chào em, em yêu/ một ngàn cái hôn/ anh của em/ em, anh nhớ em/ một nghìn lần hôn/ anh của em/ em, anh nhất định phải cưới em/ một nghìn lần hôn/ anh của em/ em, lúc nào chúng ta cưới nhau?/ một nghìn lần hôn/ anh của em/ thế rồi có lần/ tiếng bấm chuông/ của người phát thư/ im bặt/ và tôi bắt đầu/ ngồi đếm những nụ hôn/ không khí/ chưa đếm kịp/ cho đến khi/ hình ảnh anh/ nhạt mờ…”.

Mà nào đâu mỗi tiếng bấm chuông của người phát thư im bặt. Khi những mùa mưa dầm dề không về, rất lâu, đến mức tôi và hình như cả với “chúng ta” đã cùng nhau không còn cách nào khác ngoài “ngồi đếm những nụ hôn” khi bỗng dưng thay đổi tâm tính, trở nên xa lạ với những thói quen tưởng đã ăn vào căn tính.

Nhiều năm liền những cơn mưa dầm đã không về. Nên có lúc cảm giác như toàn bộ vũ trụ đều quay lưng ngoảnh mặt. Và như những mật ngữ của Mẹ Thiên Nhiên, những cơn bão lũ hung dữ dồn dập nhấn chìm các tỉnh miền Trung cùng 5 vụ lở núi làm gần 200 người chết và mất tích tính từ đầu tháng 10 đến nay có liên quan đến hai hiện tượng thời tiết cực đoạn nhưng có tên gọi rất hiền lành là hiện tượng Con trai của Chúa (Enninho) và bé Hài Đồng nữ (La nina).

Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

“Hiện tượng Con trai của Chúa”, theo cách gọi của các chuyên gia khí tượng thủy văn, nhưng lại nói về một hiện tượng khí hậu lạ - mô thức khí hậu của cả thế giới phát sinh biến hoá, hình thành một ít khu vực khô cạn và một ít khu vực khác lượng mưa xuống lại vượt hơn mức độ thông thường. Còn La Nina, hay là “bé Hài Đồng nữ” là một hiện tượng trái ngược lại với hiện tượng Ennihno, hình thành từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm, và gây ảnh hưởng mạnh nhất vào cuối năm cho tới tháng 2 năm sau.

La Nina làm lạnh nhiệt độ của những vùng mà nó đi qua, gây ra các cơn bão và áp thấp nhiệt đới bất thường cùng lượng mưa lớn như chúng ta đã và đang chứng kiến. Những cụm từ hiền hòa kiểu “Con trai của Chúa” hay “bé Hài Đồng nữ” chắc chắn là một sự đánh đố trớ trêu của Mẹ Thiên Nhiên nếu nếu nhìn lại thực tế kinh hoàng ở miền Trung trong suốt hơn 1 tháng qua.

Nó cũng giống như hình ảnh bi thương của một bà cụ ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, nơi vừa xảy ra vụ lở núi làm gần 50 người chết suốt mấy ngày liền mang chiếc áo ấm có dòng chữ tiếng Anh chạy ngang ngực là “good day” (ngày tốt lành). Nhưng số phận của bà lại quá bi thảm khi cùng một lúc có 8 thân bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong vụ lở núi đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy tung tích…

Dù có “performance” thì vẫn là nhà mình

Nên chả lạ gì khi hôm nọ thì hình như tôi nghe được rất rõ tiếng ai đó hét lên trong tận cùng sung sướng. Không ! chính xác là những tiếng rên rỉ nằm giữa lằn ranh đớn đau và hạnh phúc, rằng “cuối cùng mùa mưa dầm cũng về” và nhà thơ Thái Kim Lan hoan hỉ báo tin chú gà lại được lạnh ướt chân trong sân chùa Từ Hiếu.

Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

Đó là những giọt rơi rả rích đều đặn như lời đay nghiến từ sáng đến đêm, từ ngày đến tuần, có khi từ tuần đến tháng khiến ở Huế mình, người ta có thể làm những việc không ai ngờ tới như nam, nữ cùng mặc áo dài diễu hành, thi chạy bộ trong mưa gió lạnh căm để xiển dương truyền thống, hay cho học sinh mặc áo mưa tiện lợi thi thố thể thao trong một chương trình Hội khỏe Phù Đổng...

Và trong một buổi chiều mưa dầm dề ủ ê buồn chán ấy, tôi bỗng nghe trong mình có một tiếng rên rụng rơi khác khi đọc tin Lam Phương – một nhạc sĩ tiêu biểu của nền tân nhạc, một huyền thoại âm nhạc của Việt Nam theo như ví von của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn với gần 170 tác phẩm phổ biến từ thập niên 1950 đến nay - bất ngờ qua đời ở Mỹ, hưởng dương đúng 83 tuổi.

Với nhiều thế hệ, như con gái tôi bây giờ, hai chữ Lam Phương phải đi kèm những chú thích rất dài. Nhưng với những “đầu 7” như tôi trở về trước ở miền Nam, những bản tình ca đầy khổ đau day dứt nuối tiếc của Lam Phương là một phần của đời sống văn hóa từ phố thị cho đến mọi ngóc ngách của miền quê với những “Tình bơ vơ”, “Kiếp nghèo”, “Thành phố buồn”, “Khóc thầm”, “Một mình” mà ai cũng có thể tự nhiên hát lên một vài câu.

Trong vô số những bài tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương trên mạng xã hội, tôi bỗng gặp lại gần như y nguyên hình ảnh của chính mình qua những dòng tâm sự của anh Nguyễn Sinh Viện, một người bạn Huế cùng thời. Anh kể “mình nghe hai bài này (Chờ người và Tình bơ vơ) vào cuối những năm 1980, qua giọng hát của mạ mình, khi đó mình chỉ mới 4- 5 tuổi, chưa hiểu lời nhạc nhưng vẫn thích giai điệu, lớn chút nữa thì nghe qua cassette. Ca từ và giai điệu khiến mình liên tưởng hoài về miền Nam trong ngày cũ, giống Huế của những năm cuối 1980, Huế của mấy quán cà phê cóc trong bến xe chợ Đông Ba, mà mình hay đi lượm vỏ bao thuốc lá ở đó để về làm mo, thỉnh thoảng cũng nghe được mấy bài hát này”.

Thật ra, hai bài thu âm trước 1975 của nhạc sĩ Lam Phương còn ru tôi hoài niệm về một Huế khác của những năm u buồn, cũ kỹ và lam lũ như hai chữ “thị trấn” chứ không ngăn nắp, đẹp đẽ, bóng bẫy và có phần “performance” mà giới vẽ hay gọi là trình diễn sắp đặt, đôi khi có phần thái quá như bây giờ.

Giờ nghe Lam Phương, không hiểu sao lần nào tâm trí tôi cứ chập chờn nhảy nhót với những hình ảnh về con đường Hoàng Hoa Thám với tiệm cho thuê truyện của chú Sơn ở mặt bên loang lỗ của khách sạn Morin; về một cậu nhóc đi học cứ bị cô giáo thu tiểu thuyết diễm tình của chú Sơn cho mượn và đêm đêm trốn nhà qua chỗ góc đài truyền hình Huế, bây giờ là trụ sở của Ngân hàng Agribank thập thò xem phim, được tiếng mất hình luôn được người lớn len lén chiếu trong đó.

Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

Đến đây thì có một chút tranh cãi nhỏ khi tôi thích và bận tưởng niệm Lam Phương với những “Chờ người” và “Tình bơ vơ”, nhưng con gái tôi lại không chịu được bởi nó lạc lõng với những âm thanh đường phố sôi động gây cảm giác lắc lắc gật gật của những nghệ sĩ Rap Việt Nam đang làm mưa làm gió các bảng xếp hạng như Wowy, BinZ hay Đen Vâu…

Tất nhiên tôi luôn là người thua cuộc bởi "ngày mai sẽ là một ngày nắng khác" như một câu hát của Đen Vâu! Thật ra thì tôi cũng rất thích nghe Đen Vâu, đặc biệt là tác phẩm “Đi về nhà” mới nhất khi năm hết Tết đến anh ấy thúc giục mọi người: “Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may/ Về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày/ Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cái máy/ Về nhà thấy áp lực nhẹ như bấc thổi cái là bay/... Hạnh phúc, đi về nhà/ Cô đơn, đi về nhà/ Thành công, đi về nhà/ Thất bại, đi về nhà/ Mệt quá, đi về nhà/ Mông lung, đi về nhà/ Chênh vênh, đi về nhà/ Không có việc gì, vậy thì đi về nhà…”.

Và tôi đã tìm thấy thêm cho mình một đồng minh từ Đen Vâu để “chiến đấu” với những lời ong tiếng ve về Huế của mình đang ngày càng đông không đếm hết. Là bởi, dù có chút bóng bẫy hay “performance” trình diễn sắp đặt thì “đường về nhà là vào tim ta”, dù xấu xa hay đẹp đẽ thì cũng là nhà mình!

Và dù có thế nào thì sự thật vẫn là đã có nhiều năm liền những mùa mưa dầm dề khiến mọi thứ tan chảy thành nước và ngay cả chú gà ở chùa Từ Hiếu cũng nghe lạnh chân đã không về. Người dân những bỗng câm lặng trước những biến đổi bất ngờ của thời tiết và tương lai bị đe dọa nhưng họ vẫn cứ “performance” trình diễn sắp đặt và nhạc sĩ Lam Phương đã mây trắng về trời trong tiếc nuối. Còn tôi và những “chúng ta”, tụi mình không biết đã từ bao giờ và ai đã khiến tiếng chuông của người phát thư bỗng im bặt nên chỉ còn biết “ngồi đếm những nụ hôn cho đến khi hình ảnh nhạt mờ”…

TAGS

Đường về nhà là trong tim ta!

THUỲ TRANG |

Trên con đường gập ghềnh rời xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam một ngày cuối năm, tôi tỉnh giấc vì một cú xốc xe. Cả đoàn choàng tỉnh giấc nhưng rồi im bặt. Bên ngoài là điểm sạc lở vùi lấp một ngôi làng. Có gì đó đè nặng ở lòng ngực, tôi nhắm chặt mắt. Bài nhạc phát trên xe cứ văng văng “đường về nhà là trong tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn là nhà”. Vậy nhưng, còn đâu những ngồi nhà cho những con người, những đứa trẻ nơi đây!

“Bật mí” 4 cung đường du lịch mùa đông đẹp miên man

Thái An |

Đối với những người ham mê xê dịch, họ sẽ làm gì để mùa đông trở nên ấm áp hơn? Cùng tham khảo những điểm du lịch mùa đông đẹp như tranh tại Việt Nam.

Độc đáo ngôi đình 100 tuổi có 2 cây bồ đề mọc trên mái ở Tiền Giang

NGUYÊN TRI |

Ở tỉnh Tiền Giang có một ngôi đình “độc nhất vô nhị” vì có 2 cây bồ đề với hàng trăm búi rễ ôm trọn thân đình.

Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức lễ hội Trung thu “Rộn ràng đón trăng”

Tường Minh |

Như thường niên, năm nay, Bảo tàng Đà Nẵng tiếp tục tổ chức lễ hội Trung thu cho thiếu nhi với chủ đề "Rộn ràng đón trăng" tại khuôn viên Bảo tàng, số 24 Trần Phú vào chiều 26.9 tới đây.