“Nha trang không ký ức”, là thái độ của người lần đầu tiên mò mẫm đến một nơi xa lạ nên cuộc sống cứ là những lát cắt ngang. Chuyện nghe thì hay, đúng nhưng lại không đủ và động chạm dữ lắm.

Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi bằng một bản giải trình có phần mập mờ, chung chung.

Giờ thì tôi ở giữa lòng Nha Trang và trí nhớ ngủ mơ tới mức, hỏi mãi vẫn không có được câu trả lời chính xác rằng dấu chân của mình đã từng đặt lên ở những đâu trong thành phố này?

Tôi đang tìm một cái tên quán. Một cái tên trùng với bút danh một thuở để rồi nghe thân quen. Thế là ngày mấy bận ra đó “ngồi đồng” nghe bà Thái Thanh - lúc nào cũng là Thái Thanh nỉ non những giai điệu xưa cũ. Nhưng tôi không thể nào biết được giữa bao la những quán càphê ở thành phố này, góc nào từng một thời là nơi chốn.

Tôi nhớ một mùi hương. Một mùi thịt da tinh khiết tỏa ra từ phía gáy của một người con gái trong lần tôi bị ngồi sau xe máy đi săn tin vì không thuộc đường. Nhưng mùi hương ấy nghe rằng đã rời xứ trôi lạc ở đâu đó trên đất nước mình sau một lần yêu thương đổ vỡ.

Tôi nghĩ về một căn phòng ở góc ngã tư. Nơi tôi quyết tâm đến cùng không chịu rời xa một đàn anh dù đêm ấy vợ anh ở xa vừa đến thăm chồng. Ngã tư ấy giờ là một đống gạch vỡ hoang tàn, hỏi mãi chẳng ra một người quen.

Thật ra thì có lần “mùi hương” ở đâu đó xa lắm có nhắn tin khi tình cờ thấy hình tôi trên facebook. Đại ý bảo chờ được thì ngày đó chúng tôi có thể gặp nhau chốc lát ở thành phố cũ. Nhưng rồi tôi quyết định không chờ vì nghĩ biết đâu, “mùi hương” năm nào giờ tẩm toàn hóa chất.

Thôi thì giữ lại một Nha Trang không ký ức…