Nằm gối tay lên những gốc rạ, tôi hít cho đến khi lồng ngực căng phồng mùi khói, mùi bùn pha cát hăng hắc đặc trưng chỉ ở xứ này mới có. Và chợt nghe mình đói đến rã rời.

Chắc tại đang nhớ đến những mùa gặt của mấy chục năm trước, lúc tôi còn là một cậu trai đang tuổi ăn. Nhà tôi nghèo, lại đông con nên giáp vụ thiếu ăn thì đã đành. Đằng này đang mùa, vừa gặt lúa xong ngoài đồng về nhà cơm vẫn không đủ no. Cứ ăn đến chén thứ 2 là thấy trong nồi, cơm đã cạn đáy. Cảm giác mình đói trong khi lúa phơi vàng sân thật là khủng khiếp…

Nhớ mãi cậu em kế, trước bữa lúc nào cũng lén xúc một chén cơm giấu vào gác bếp để dành. Để chắc ăn, cơm còn được trộn thêm khoảng nửa chén ớt bột để chẳng may ai đó phát hiện ra thì cũng chỉ biết nhìn thèm chứ không thể nào ăn cơm trộn ớt được. Vậy mà em tôi vẫn ăn, có khi cơm hòa với nước mắt cay xè.

Nhưng vẫn không bằng những ngày đông mưa lạnh. Nhà có 8 người nhưng lúc nào gạo cũng chỉ đúng một lon, còn lại phải độn thêm sắn củ xắt lát phơi khô. Vậy mà bữa nào cũng thừa cơm bởi ba nhường mạ, mạ nhường con, anh nhường em… Đói vàng mắt nhưng bữa nào cơm cũng thừa.

Có năm mùa gần như mất trắng. Cả làng đói quay quắt. Sắn độn cơm lúc đó lại thành món ăn xa xỉ bởi suốt một tháng ròng nhà tôi chỉ còn bột sắn nghiền để lâu ngày màu đen xỉn nấu thành cháo ăn cầm chừng. Đến bữa cứ tưởng như mình đang nuốt cám.

Có lần tôi ăn nhiều quá nên bị say, nằm thõng thượt trên giường như mấy người đi biển say sóng. Mạ sợ quá chạy đi kêu ông y tá trong làng đến chích thuốc giải độc. Ông nói sao đó mạ lại về hòa một thau nước đường đen bắt tôi uống cho đến khi bụng trương lên như đuối nước, ói hết ra thì tỉnh. Sau bận đó thất kinh với sắn.

Giờ mỗi lần về nhà, mạ thổi cơm bằng thứ gạo thơm nhập khẩu, thức ăn thừa mứa, nhưng đến bữa ai cũng ăn không quá một chén rồi đứng lên. Mạ dỗi, bảo “đói no gì nhà mình cũng quanh năm thừa cơm”.

Mới biết lòng người thật khó chiều…