Ký ức người dân - Nơi lưu giữ dấu chân mở cõi

Trần Đăng |

Ở huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, có những địa danh ghi dấu chân mở cõi về phương Nam của cha ông ta hiện chúng đã mất hút trong các thư tịch. Thế nhưng, có một “thư viện” lưu giữ vĩnh cửu các địa danh này. Đó là ký ức của người dân ở những vùng quê đó.

Nơi duyệt binh

Tôi có nhờ một vài người giỏi Hán Nôm giải thích chữ Tổng Binh ở bên vịnh Việt Thanh có nghĩa là gì? Nhưng không một ai giải thích cho rõ ngọn nguồn địa danh này. Tổng Binh là tên gọi để chỉ vùng đất nằm dọc biển, trải dài từ xã Bình Trị- nơi có Nhà máy lọc dầu Dung Quất ngày nay, đến xã Bình Hải, nơi có khu đô thị Vạn Tường mà có lần tôi đã viết trong một phóng sự trên Lao Động có tên: “Thành phố trực thuộc xã” gây ồn ào một thời.

Lúc nhỏ, tôi có nghe lóm cha tôi hay trao đổi một vài mẩu chuyện với mấy người bạn trong làng mỗi khi ông đi bán hom tre ở vùng đông huyện Bình Sơn về. “Dưới Tổng Binh năm nay cá chuồn thưa vắng, chỉ cá cơm là nhiều”, hoặc “năm nay mất mùa bắp nên người dân hình như không quan tâm lắm đến chuyện mua hom lợp lại nhà” …. đại để thế.

Vịnh Việt Thanh nhìn từ Tổng Binh. ảnh Trần Đăng
Vịnh Việt Thanh nhìn từ Tổng Binh. ảnh Trần Đăng

Toàn là những câu chuyện liên quan đến đời sống nhưng phải là người tường tận về vùng đất đó mới hiểu vì sao mất mùa bắp lại liên quan đến việc mua hom tre lợp lại nhà.

Vùng này toàn núi đồi lúp xúp, không làm lúa nước được, dân chỉ trồng bắp một vụ nhờ vào nước trời nên mất mùa bắp, coi như treo niêu. Không hiểu vì sao ở đây người ta lại không trồng tre, hoặc trồng rất ít nên muốn lợp nhà là phải mua tranh và hom ở nơi khác mang đến bán. Tổng Binh trong ký ức tuổi thơ tôi chỉ lờ mờ có thế.

Những năm cuối đời, nhà giáo Nguyễn Đình Thảng, cán bộ giảng dạy môn Hán Nôm của Trường Đại học Tổng hợp Huế về ở hẳn quê nhà phía đông Bình Sơn. Tôi đã có lần nhờ thầy giảng giải về chữ Tổng Binh và vì sao người dân lại lấy tên gọi đó để đặt cho cả một vùng đất trải dài qua hai xã?

Thầy không giải thích theo kiểu tầm chương trích cú mà chỉ nói theo cách nghĩ của người có quê ở đó: “Có lẽ đó là nơi tập trung binh hùng tướng mạnh của quân Đại Việt lúc bấy giờ. Vua Lê Thánh Tông muốn kiểm tra lại toàn bộ đội hình, duyệt binh trước khi tiến vào Đồ Bàn chăng?”.

Còn “tổng binh” theo giải thích của từ điển là “chức quan võ cầm đầu một đạo quân hay chỉ huy quân đội của một tỉnh thời phong kiến”. Chưa có cách lý giải nào có sức thuyết phục về địa danh Tổng Binh nhưng điều này thì được ghi vào sử sách: Mùa xuân năm 1471, vua Lê Thánh Tông đặt chân lên động Hàng Đô (khu vực xã Bình Hải ngày nay).

Sử cổ còn ghi rằng, vua Lê thân chinh dẫn 2 vạn quân cùng 500 chiến thuyền, đi bằng đường biển rồi tập kết tại động Hàng Đô trước khi tiến chiếm Đồ Bàn, đẩy quân Chiêm vào sâu phía nam đèo Cù Mông.

Cũng cần nhắc lại điều này: sau khi gả Huyền Trân Công chúa cho vua Chiêm năm 1306 để đổi lấy hai châu Ô và Rí, biên giới của Đại Việt cũng chỉ dừng lại ngang đèo Hải Vân mà thôi. Mãi đến 165 năm sau, năm 1471 đích thân vua Lê đi mở cõi, biên giới của Đại Việt mới đến tận núi “Thạch Bi”, tức đỉnh đèo Cả bây giờ.

Vì sao nhà vua lại chọn Việt Thanh để đồn trú chiến thuyền và lấy Tổng Binh-Hàng Đô làm nơi tập kết bộ binh? Có lẽ vị trí địa lý vùng này thuận lợi cho việc chia cắt địch quân. Nó nằm ở quãng giữa Đồ Bàn (thủ đô Chăm thời ấy) với biên giới Đại Việt (Hải Vân) chăng?

Việt Thanh là tên vịnh được “khai quật” sau khi xuất hiện Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nơi đây được các tàu chở dầu cập vào tại phao số 0 trước khi bơm dầu thô vào nhà máy. Biển vùng vịnh này tương đối êm đồng thời cũng là nơi mà các hải thuyền vua Lê từ Lý Sơn có thể cập vào nhanh nhất. Chọn Việt Thanh và Tổng Binh để “tạm trú” là lí do này.

Tất cả những điều tôi đề cập trên đây đều mang tính chủ quan để cắt nghĩa hai chữ Tổng Binh-nơi vua Lê duyệt đội hình trước khi tiến sâu vào phương Nam chứ không phải là những cứ liệu nghiên cứu lịch sử.

Ngay cả tên gọi Vạn Tường-nơi mà một lực lượng bộ đội chủ lực quân giải phóng lần đầu đụng độ với một lực lượng tinh nhuệ hải-lục-không quân của Mỹ vào tháng 8.1965 cũng được mang tên từ thời vua Lê sau lời chúc của nhà vua: “Thiên giáng vạn tường chúc chư đô toàn thắng!”. Và lời đáp từ của quân sĩ: “Vạn tường! Vạn tường! Vạn tường!”. Như một sự sắp đặt của lịch sử, trận Vạn Tường năm 1965 như có hồi kèn thúc giục vọng về tự ngàn xưa vậy.

Giếng vương hóa thạch

Chủ nhân của vùng đất này trước năm 1471, dĩ nhiên là người Chăm rồi. Nhưng cái cách mà người Việt tiếp quản rồi truyền thuyết hóa các địa danh cũng như các dấu tích lịch sử thì thật là vi diệu. Vạn Tường là một địa danh như thế. Lời chúc phúc của tướng sĩ đối với bậc quân vương đã vô tình khắc tên một địa danh vào bản đồ của đất nước.

Vạn Tường, vùng này còn có làng Thanh Thủy- dòng nước xanh trong và mát lành được tụ hội về “giếng vương” ngay giữa làng. Giếng nước này gần biển nhưng không bao giờ nhiễm mặn cũng như không bao giờ cạn. Truyền thuyết về giếng vương đã “hóa thạch” trong suy nghĩ của bao lớp người của làng.

Bãi biển Phước Thiện – nơi được xem là điểm tập kết quân của vua Lê. Ảnh: Văn Xuân
Bãi biển Phước Thiện – nơi được xem là điểm tập kết quân của vua Lê. Ảnh: Văn Xuân

Thời phong kiến, vua được coi là “con trời” nên hiện tượng nào khó giải thích thì cứ cho đó là “của vua” vậy. Vua Gia Long chưa bao giờ đặt chân ra Lý Sơn nhưng tại hòn đảo ấy vẫn có một giếng nước mang tên Ngài: giếng Gia Long.

Nó nằm sát biển, cạnh Bến Đình, là vị cứu tinh cho gần hai vạn dân trên đảo mỗi mùa khô hạn vì không bao giờ nhiễm mặn và cũng không bao giờ cạn nước. Nhìn cách xây giếng và các vật liệu còn lại ở giếng thì rõ ràng, đây là những giếng nước hiếm hoi còn sót lại của người Chăm.

Các giếng vương/vua ấy đã “hóa thạch” trong tâm tưởng của người dân vùng đất này là vì vậy. Làng Thanh Thủy, tức vùng Tổng Binh, có “giếng vương”, thì Lý Sơn cũng có “giếng vua”. “Trời trong ngó thấy Tổng Binh/ Trông về quê mẹ bực mình chẳng nghe”. Cô gái lấy chồng ở Lý Sơn, chiều hôm nhớ mẹ chỉ “ngó thấy” quê nhà Tổng Binh là đã dậy lên một niềm xúc cảm khó tả trong lòng rồi. Mẹ già nghe thế nào được tiếng gọi nhớ nhà xa tít tắp thế, có “bực mình” thì cũng chịu thôi.

Sự kết nối giữa Lý Sơn và Tổng Binh không chỉ về mặt lịch sử mà còn ở không gian địa lý nữa. Những câu ca dao đã hóa thạch, những giếng vua cũng hóa thạch trong lòng người dân. Còn một nơi đã hóa thạch theo nghĩa trụi trần của làng này ở cuối làng Thanh Thủy. Đó là một dải san hô đã “chết” tự ngàn xưa giờ tặng cho con cháu một thứ kỳ quan vô cùng độc đáo để các nhà địa chất kết nối nó với “Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn-Sa Huỳnh” sắp được UNESCO công nhận.

Đã 550 năm trôi qua kể từ mùa xuân năm 1471, đất nước có thêm một địa danh trên bản đồ mở cõi. Địa danh ấy có tên Tổng Binh bên bờ vịnh Việt Thanh quanh năm xanh một màu ngọc bích.

Đường về nhà là trong tim ta!

THUỲ TRANG |

Trên con đường gập ghềnh rời xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam một ngày cuối năm, tôi tỉnh giấc vì một cú xốc xe. Cả đoàn choàng tỉnh giấc nhưng rồi im bặt. Bên ngoài là điểm sạc lở vùi lấp một ngôi làng. Có gì đó đè nặng ở lòng ngực, tôi nhắm chặt mắt. Bài nhạc phát trên xe cứ văng văng “đường về nhà là trong tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn là nhà”. Vậy nhưng, còn đâu những ngồi nhà cho những con người, những đứa trẻ nơi đây!

“Bật mí” 4 cung đường du lịch mùa đông đẹp miên man

Thái An |

Đối với những người ham mê xê dịch, họ sẽ làm gì để mùa đông trở nên ấm áp hơn? Cùng tham khảo những điểm du lịch mùa đông đẹp như tranh tại Việt Nam.

Độc đáo ngôi đình 100 tuổi có 2 cây bồ đề mọc trên mái ở Tiền Giang

NGUYÊN TRI |

Ở tỉnh Tiền Giang có một ngôi đình “độc nhất vô nhị” vì có 2 cây bồ đề với hàng trăm búi rễ ôm trọn thân đình.

Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức lễ hội Trung thu “Rộn ràng đón trăng”

Tường Minh |

Như thường niên, năm nay, Bảo tàng Đà Nẵng tiếp tục tổ chức lễ hội Trung thu cho thiếu nhi với chủ đề "Rộn ràng đón trăng" tại khuôn viên Bảo tàng, số 24 Trần Phú vào chiều 26.9 tới đây.