300 năm tìm lời giải nguồn gốc tộc người Đàng Hạ

Hữu Long |

Tộc người Đàng Hạ (xóm Sơn Đừng, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) mang trong mình bao bí ẩn của lịch sử mà đến nay chúng ta chưa thể hiểu tường tận.

Người Đàng Hạ có giọng nói đặc trưng, dáng đi, khuôn mặt rất riêng, không lẫn với các tộc người khác đang sinh sống trên giải đất hình chữ S.

Mấy chục năm qua, xóm Sơn Đừng đã đón hàng trăm đoàn nghiên cứu, các chuyên gia về lịch sử để điều tra, lật giở từng trang quá khứ về nguồn gốc người Đàng Hạ thế nhưng hầu như chưa ai tìm ra được câu trả lời thỏa đáng.

Trẻ con người Đàng Hạ. Ảnh: Hữu Long
Trẻ con người Đàng Hạ. Ảnh: Hữu Long
Bí mật tộc người

Ngay từ những ngày còn nhỏ, ông Đinh Văn Trớt (người Đàng Hạ, xóm Sơn Đừng) vẫn được người lớn tuổi trong làng kể lại những câu chuyện cuộc sống của người Đàng Hạ cách đây hàng trăm năm trước.

Các vị cao tuổi kể lại, người Đàng Hạ ban đầu lựa chọn xóm Sơn Đừng vì nơi này địa thế tuy hiểm trở, nhưng dễ tìm ra nước ngọt dưới lớp cát biển. Người Đàng Hạ dùng tay moi cát, lấy nước ngọt sinh hoạt và sản xuất. Có nước, xóm Sơn Đừng dần dà trở thành một cộng đồng đông đúc với con số hàng trăm người dân sống quay quần dưới những mái nhà đơn giản.

Có một điều đặc biệt là gần 300 năm qua, người Đàng Hạ sống dọc bờ biển nhưng tuyệt nhiên, không đánh bắt hải sản. Thay vào đó, người Đàng Hạ lại lựa chọn lên núi chặt củi, hầm than và trồng củi khoai, củ sắn. Mãi sau này khi nhà nước cấm các hình thức đổi than củi, người Đàng Hạ mới chuyển dần đi đánh bắt cá tôm ngoài biển xa.

Mặc dù người Đàng Hạ không có ngôn ngữ bản địa nhưng nhìn bên ngoài, người Đàng Hạ có những đặc điểm riêng. Đó là nước da ngăm đen, tóc xoăn, mũi tẹt, môi dày, cặp mày rậm rạp và bàn chân to bè. Họ nói tiếng Kinh nhưng chất giọng riêng, không giống âm sắc của người Nam Trung Bộ... Ngoài ra, người lớn, trẻ con trong làng đều có cặp mắt màu đồng không lẫn vào đâu được. 

Lật giở từng trang tài liệu tự mình sưu tầm trong mất chục năm qua, ông Trớt đưa ra giả thuyết về nguồn gốc người Đàng Hạ. Ngược dòng thời gian hàng trăm năm về trước, có một bộ phận ngư dân Indonesia trên đường hành nghề đánh bắt hải sản trên biển thì gặp cơn bão, trôi dạt vào những đảo nhỏ ở Vạn Thạnh. Gặp một vùng đất hoang hóa, nhóm người này lần lượt tìm thấy nước ngọt ở xóm Sơn Đừng nên bèn dựng chòi, lập làng cho đến nay. 

Trong khi đó, cũng có không ít người tin rằng, người Đàng Hạ vốn là nhóm người dân tộc thiểu số ở miền núi Bình Định. Vài trăm năm trước khi mà đất nước còn loạn lạc bởi chinh chiến, họ dắt díu nhau về xóm Sơn Đừng để tìm nơi bình an.

Bí ẩn về nguồn gốc tộc người Đàng Hạ ở tỉnh Khánh Hòa đến nay vẫn chưa có lời giải. Ảnh: Hữu Long
Bí ẩn về nguồn gốc tộc người Đàng Hạ ở tỉnh Khánh Hòa đến nay vẫn chưa có lời giải. Ảnh: Hữu Long
Mặc dù có nhiều bí ẩn về nguồn gốc nhưng đến nay, chưa có một công trình nghiên cứu dân tộc học, xã hội học nghiêm túc nào điều tra về người Đàng Hạ.

Chỉ có một điều chắc chắn từ phía chính quyền xã Vạn Thạnh là vào khoảng cuối năm 1990, xóm Sơn Đừng có 36 nhân khẩu người Đàng Hạ, sống trong 7 nóc nhà. Từ những nhóm người ban đầu đấy, dần dà người dân sinh sôi, phát triển và hình. Đến nay, số hộ của xóm Sơm Đừng đã tới 27 hộ, với khoảng hơn 50 nhân khẩu.

Thích nghi với cuộc sống mới

Trong rất nhiều năm qua, câu chuyện cộng đồng người Đàng Hạ ở xóm Sơn Đừng có thể được đưa vào danh sách dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam hay không được nhiều người đưa ra. Tuy vậy, kết quả vẫn rất khó vì người Đàng Hạ không thể chứng minh được nguồn gốc từ đâu đến hoặc có văn hóa đặc trưng gì.

Ông Nguyễn Văn Nhượng - Trưởng phòng nghiệp vụ chuyên môn Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa giải thích thêm, Khánh Hòa hiện có 35 dân tộc thiểu số cùng sinh sống và được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ bảo hiểm y tế, học sinh đi học tại các trường, an sinh xã hội. Riêng về câu chuyện của người Đàng Hạ, vì bà con không biết rõ về nguồn gốc nên rất khó để công nhân một dân tộc thiểu số  trong danh mục các dân tộc Việt Nam.

Người Đàng Hạ gần đây mới biết nghề biển. Ảnh: Hữu Long
Người Đàng Hạ gần đây mới biết nghề biển. Ảnh: Hữu Long

Còn ông Lê Hoàng Vương – Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đánh giá thêm, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử đưa ra chung một nhận định rằng, người Đàng Hạ không còn ngôn ngữ riêng.

Người Đàng Hạ hiện nay sử dụng tiếng Kinh, mọi thủ tục giấy khai sinh, kết hôn đều như người Kinh. Cũng có lẽ chính vì sống trong một nền văn hóa giao thoa, chọn lọc tự nhiên như vậy nên việc tìm ra nguồn gốc người Đang Hạ đến nay vẫn lchưa có lời giải…

Ông Nguyễn Xuân Khoa – Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh cho biết, trong suốt nhiều năm qua, địa phương luôn luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân xóm Sơn Đừng vay vốn để phát triển kinh tế, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, xã Vạn Thạnh cũng thường xuyên đưa xóm Sơn Đừng vào danh sách cần ưu tiên hỗ trợ cho trẻ em sách vở học tập đầy đủ, tránh trường hợp bỏ học giữa chừng.

Cũng theo ông Khoa, trên địa bàn xã thời gian qua đang xây dựng thêm khu du lịch nên cuộc sống của người Đàng Hạ lại nhiều niềm vui từ khách du lịch, bà con cũng kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống…

Tạm gác lại câu chuyện tìm nguồn gốc của người Đàng Hạ, những năm qua xóm Sơn Đừng đã khoác lên mình tấm áo mới với những căn nhà mới khang trang, những con đường đổ bê tông thẳng tắp. Làng người Đàng Hạ bây giờ đâu đâu cũng rôm rả tiếng cười của trẻ thơ, tiếng mua bán, trao đổi hải sản của những người đàn bà làng chài.

Bà Phan Thị Phàng (62 tuổi, xóm Sơn Đừng) tâm sự, kể từ ngày bỏ đốt than để đi biển đánh bắt hải sản, cuộc sống của thế hệ người Đàng Hạ đã có phần thay da đổi thịt. Không còn cảnh trẻ con bỏ học lên rừng cùng cha mẹ đốt than mà thay vào đó, lũ trẻ xóm Sơn Đừng đã được đến trường học con chữ. Nhờ cái chữ mà lũ trẻ lại thêm yêu cuộc sống và có niềm tin về tương lai thoát nghèo, vực dậy làng quê nghèo khó Sơn Đừng. 

Xóm Sơn Đừng hiện tại không chỉ khoác chiếc áo mới khang trang hiện đại mà nay, đời sống văn hóa, tinh thần của bà con bản địa cũng được bồi đắp thường xuyên. Mỗi dịp tết đến xuân về, dân trong làng lại tề tựu về ngôi đình Sơn Đừng tổ chức hội cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Ai trong làng cũng tin rằng, các lễ hội duy trì đều đặn sẽ là một sợi dây gắn kết tinh thần giữa các thế hệ. Xa hơn nữa, tổ chức các lễ hội cầu bình an sẽ giúp con người thêm yêu nguồn cội, hướng tới cái thiện, tránh xa việc ác.

Và có lẽ với bà con xóm Sơn Đừng, bí mật về nguồn gốc người Đàng Hạ dù chưa có lời kết nhưng nghĩ một cách tích cực, đó là một nét riêng, nét độc đáo không lẫn đâu được giữa cuộc sống xô bồ, cấp tập như hiện nay. Từ những nét riêng đó, người Đạng Hạ bước ra xã hội với đức tính thật thà, chăm chỉ và luôn không ngừng học hỏi điều hay lẽ phải...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Gợi ý 5 thiên đường săn mây đẹp nhất Việt Nam cho dân phượt

Hoàng Xuyến |

Top 5 những điểm săn mây dưới đây sẽ khiến dân phượt mãn nhãn trước những hình ảnh núi đồi ẩn hiện trong "biển mây" bồng bềnh. 

Đắm chìm nơi "9 tầng mây" trên đỉnh Chiêu Lầu Thi - Hà Giang

Hải Minh |

Chiêu Lầu Thi mang ý nghĩa "9 tầng mây", là tên gọi của một ngọn núi cao thứ 2 của tỉnh Hà Giang

Những điểm đến nguy hiểm nhất trên thế giới năm 2022

Hải Minh (Theo The Sun) |

Một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ các quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới. Trong khi đó, các điểm đến có nguy cơ thấp nhất đều ở Châu Âu.

Gợi ý 5 thiên đường săn mây đẹp nhất Việt Nam cho dân phượt

Hoàng Xuyến |

Top 5 những điểm săn mây dưới đây sẽ khiến dân phượt mãn nhãn trước những hình ảnh núi đồi ẩn hiện trong "biển mây" bồng bềnh. 

Đắm chìm nơi "9 tầng mây" trên đỉnh Chiêu Lầu Thi - Hà Giang

Hải Minh |

Chiêu Lầu Thi mang ý nghĩa "9 tầng mây", là tên gọi của một ngọn núi cao thứ 2 của tỉnh Hà Giang

Những điểm đến nguy hiểm nhất trên thế giới năm 2022

Hải Minh (Theo The Sun) |

Một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ các quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới. Trong khi đó, các điểm đến có nguy cơ thấp nhất đều ở Châu Âu.