Cù Lao Chàm

Nơi độc nhất Việt Nam "say no" túi ni lông

THÙY TRANG- HOÀNG VINH- NGUYỄN VÂN |

Cù Lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam là một trong những khu dự trữ sinh quyền thế giới. Nơi mà mọi du khách đều ngỡ ngàng, thậm chí là giật mình khi  mà mọi người dân sẵn sàng nói không với túi ni lông.

 
Thế giới đang phải đối mặt với “ô nhiễm trắng” từ túi ni lông. Thứ mà con người đang sử dụng tràn lan hàng ngày hàng giờ. Thứ có mặt khắp mọi nơi.
Cù Lao Chàm cũng không phải là ngoại lệ. Nguồn rác thải sinh hoạt của người dân đổ bừa bãi ra môi trường xung quanh và xuống biển, rác từ hoạt động du lịch, khai thác thủy sản; rác từ đất liền với nhiều loại túi ni lông theo sóng tấp vào bờ. Túi ni lông còn được tìm thấy tại các rạn san hô, thảm cỏ biển. 
 
 
 
Đó là câu nói chúng tôi nhận được ngay khi đặt chân đến xã Tân Hiệp. Dù câu khẩu hiệu “Cù Lao Chàm nói không với túi ni lông” được in trên tấm bảng ngay từ cầu cảng đến tấm vé tham quan xã đảo, chúng tôi vẫn chưa tin tưởng điều đó là sự thật. Nhưng thực tế, “Làm gì có bao ni lông mà cho”. 
 

Tháng 5.2009, UBND xã Tân Hiệp phát động chiến dịch “Cù Lao Chàm nói không với túi ni lông” trên cơ sở huy động sự đồng thuận của cộng đồng người dân đảo. Chiến dịch được triển khai một cách bài bản với nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ giải pháp thay thế nhằm kêu gọi cộng đồng sử dụng có trách nhiệm, giảm thiểu và tiến đến không sử dụng túi ni lông một cách tự giác trên toàn xã Cù Lao Chàm.

 

Tại chợ Tân Hiệp, từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng cầm trên tay những chiếc túi giấy, túi lưới, túi lát đủ kích cỡ. Tất cả đều là sản phẩm dễ phân huỷ.

 “Mua rau củ thì dùng túi lưới này. Mua đồ khô như hành tỏi thì dùng túi giấy. Mua cá thịt thì dùng túi lưới hay túi lát đều được” – bà Trần Thị Em  – chủ một sạp rau củ tại chợ Tân Hiệp giới thiệu với những vị khách.

“Cô ơi cho con xin cái túi ni lông”

“Làm gì có mà cho con. Ai dùng mà bị bắt gặp là phạt 500 ngàn liền”

 
“Nói không với túi ni lông” tưởng chừng chỉ là câu khẩu hiệu in trên những tấm bảng cổ động, nhưng lại in sâu vào trong nhận thức của từng người dân: từ cô bán rau đến chị bán cá. Đến những sạp hàng bánh ít lá gai, bánh su sê đặc sản đất Quảng cũng có sẵn những chiếc túi giấy, túi lát… để rồi những chiếc túi ấy theo chân du khách về đất liền, mang theo đó là cả nhận thức đáng trân trọng: “Cù Lao Chàm nói không với túi ni lông”.
 Trước năm 2009, khách du lịch tới đảo đạt khoảng 32.000 người/năm, nhưng từ năm 2009 đến 2011, lượng khách du lịch đến Cù Lao Chàm luôn đạt từ 70.000 - 80.000 người/năm. Năm 2012, khách du lịch đến thăm đảo Cù Lao Chàm đã đạt đến con số 106.000 người. Chiến dịch “Cù Lao Chàm nói không với túi ni lông” đã tạo nên một Cù Lao Chàm đẹp mê hoặc thu hút 3.000 đến 4.000 du khách mỗi ngày.
 
Bãi Làng – nơi chào đón du khách với những người dân hiền hoà. Bao bọc xung quanh là những bờ biển, vịnh biển trong vắt dù nằm sát cạnh khu dân cư, chợ búa.
 
Bãi Hương – nơi cư ngụ của 89 hộ dân làng chài. Giờ đây, họ không chỉ đánh bắt hải sản để tự cung tự cấp mà còn sẵn lòng phục vụ mọi du khách những con mực  còn nhấp nháy, những con cá tươi rói, đa dạng các loại ốc đủ mọi hình thù.
 Mặc dù là một âu thuyền, du khách hiếm mà thấy được một chiếc túi ni lông ở những nơi này.
 
Đảo Yến đẹp ngỡ ngàng với những hang đá sừng sững, sóng vỗ vào vách đá rì rầm đêm ngày trong khi ở bên trong, hàng ngàn chú chim Yến vẫn đêm đêm quay về chăm chỉ làm tổ.
 Thấy ai đó ngắt đoạn san hô, ông Hồ Thương – một ngư dân nay là người lái tàu du lịch nhắc: “Như vậy là không nên. Bứt một que san hô này thì mất 5 đến 15 năm sau thì mới có một cây như vậy hình thành. Nếu ai cũng bứt cả thì đến lúc khách đến chỉ còn cục đá thôi thì lấy gì ngắm?”.
 Chính nhờ sự bảo tồn này mà không riêng gì ông Thương, hàng trăm hộ dân Cù Lao Chàm đều kiếm được chén cơm manh áo, đời sống của người dân khấm khá hơn. 
 
Theo ông Thương, khi mới có kế hoạch về việc không dùng túi ni lông, người dân xã đảo thắc mắc tại sao, các chuyên gia ân cần giải thích với người dân về việc không dùng túi ni lông thì bãi biển đẹp hơn: Túi ni lông nổi lềnh bềnh bên bờ biển, phủ kín chân rạn san hô… sẽ làm mất cảnh quan, túi ni lông không phân hủy khiến các loài động vật biển ăn phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng…
 
Khi du khách thắc mắc, những lão ngư như ông Thương sẽ trở thành những “chuyên gia môi trường” nhắc nhở khách về tác hại của túi ni lông đối với môi trường.
 
“Bây giờ về đất liền thấy lạ lắm, mua cây kẹo cũng bỏ túi ni lông, mua con cá, kí thịt cũng có bao riêng. Tôi hay nói thẳng, sao bà con mình lạ quá, thấy người ta nói nhiều rằng bao ni lông dùng có hại cho môi trường mà sao vẫn dùng nhiều quá, chứ ở quê tôi là không có rồi đó. Người dân yêu đảo thì phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ đó” – ông Thương khề khà.
 Nếu không có khách du lịch đến đây thì hầu như dân Cù Lao Chàm đều muốn bỏ đảo đi, đó là lời chia sẻ của những lão ngư chúng tôi gặp. Nhưng giờ cả xứ Cù Lao này sống được, khấm khá hẳn lên nhờ du lịch. Họ đánh bắt con cá ở ngoài khu vực bãi san hô nhưng con cá thu được đẹp hơn, ngon hơn mà du khách ai ai cũng thích.
 
Họ mở những homestay giản dị mà bình yên ở chính ngôi nhà của mình rồi đón đưa khách cùng những câu chuyện về đảo.
 
Chính nhờ sự nỗ lực trong việc nói không với túi ni lông, bảo tồn từng bãi san hô, từng con cua đá, đảo yến,,... để nay không riêng gì ông Thương mà chính đời sống hàng trăm hộ dân Cù Lao Chàm đều kiếm được chén cơm manh áo.
 
“Con cá có rạn sang hô làm chỗ núp bóng núp thân, chúng tôi đánh được con cá có cái ăn, chia sẻ với du khách rồi biết làm du lịch. Thế giới đã công nhận Cù Lao Chàm là khu sinh quyển thế giới vào năm 2005, rừng tự nhiên, biển tự nhiên, bảo tồn thì thế giới mới tiếp tục công nhận, mới có những chương trình hỗ trợ cho người dân” – ông Trần Chờ, ngư dân bãi Hương cho hay.
 
Nhắc chuyện bây giờ con cái đã yên ổn ở Hội An, Đà Nẵng, liệu ông có muốn về ở cùng, ông Chờ gạt: “Sống ở đây sướng quá mà, về đất liền làm chi. Có cho cũng không về. Người dân thương đảo, bám đảo. Ngủ một giấc cho khoẻ, sáng mai nghe điện thoại reng reng đi đón khách, đi thả lưới. Chúng tôi dù nhắm mắt xuôi tay cũng ở trên đảo xinh đẹp này”.

“Lai rai” đặc sản Phú Quý ngay trên mặt biển

AN NHIÊN |

Xuất phát từ cảng Phan Thiết (Bình Thuận), hơn 3 giờ trên biển, chúng tôi đến được huyện đảo Phú Quý, hòn đảo hiền lành vốn được ví như một nàng tiên vẫn còn đang say ngủ.

Vẻ đẹp của mái Gươl

Nguyễn Thượng Hỷ |

Gươl là kiến trúc đặc biệt của người Cơ Tu - một ngôi nhà cộng đồng được toàn bộ người dân trong làng góp công xây dựng. Gươl gần như là nhà Đình của người Kinh. 

Cù Lao Chàm rực rỡ trong mùa hoa ngô đồng

NGUYỄN VÂN |

Kéo dài khoảng 5km trên con đường uốn cong nối thôn Bãi Làng với thôn Bãi Hương, cây ngô đồng trên đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) mùa trổ hoa đẹp như bức tranh thủy mặc.

Độc đáo sản phẩm tôm hùm bằng tre

ĐÌNH PHÙNG |

Với bàn tay khéo léo và niềm đam mê của mình, cụ Nguyễn Minh Châu (89 tuổi, ở đường Ngô Gia Tự, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tạo ra sản phẩm tôm hùm làm bằng tre độc đáo, tinh xảo.

Đỉnh Quế - Nơi mặt trời mọc hay lặn đều chui lên từ mây ngàn

Thanh Hải |

Đỉnh Quế là một đoạn đường dài trên đỉnh đèo cao, ngăn cách khu vực phía đông và tây của huyện Tây Giang, Quảng Nam. Từ đây, có thể thoả mãn tầm mắt giữa trùng điệp rừng núi tứ phía trên đỉnh Trường Sơn. Nơi ngắm mặt trời mọc hay lặn đều cũng thấy chui lên từ mây ngàn. Khí hậu quanh năm ôn hòa.

Người làm “nghề cổ” ở phố biển Nha Trang

Châu Tường |

Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, công nghệ ngày càng phát triển nhưng suốt 30 năm qua, bà Phạm Thị Anh Thư (47 tuổi, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vẫn miệt mài mưu sinh bên hè phố bằng “nghề cổ”: đánh máy chữ. Một công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng đòi hỏi người làm nghề phải có hiểu biết về pháp luật và sự tận tâm.

TP. Hội An từ chối dự án cáp treo hơn 2 tỉ đồng

N.V |

Dự án cáp treo dài hơn 7km tại phố cổ Hội An với tổng mức đầu tư 2.150 tỉ đồng, của một doanh nghiệp tại Quảng Nam vừa bị từ chối.

Mùa dã quì khoe sắc trên núi lửa Chư Đăng Ya

Phạm Ly |

Miệng núi lửa Chư Đăng Ya thuộc địa phận xã Chư Đăng Ya (Chư Păh, Gia Lai), cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 30 km. Khi thời tiết phố núi bước vào khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm cũng là lúc những vạt hoa dã quì bung nở mạnh mẽ trên sườn núi Chư Đăng Ya.