Vốn là một làng chài mang đậm đặc trưng của người vùng biển, thế nên cuộc sống của người dân ở Xuân Hải cũng vì thế mà xem đại dương là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngoài chăn nuôi và trồng trọt, phần lớn thời gian người làng chài nơi đây sống cùng những chiếc tàu thuyền, lênh đênh trên mặt biển rộng, thả lưới giăng câu, kéo chài.

 
 

Bên bờ biển, chỗ này, chỗ kia là từng tốp ngư dân làng chài đang tất bật mang theo lưới, lên thuyền vươn khơi để kiếm sống. Họ gắn liền với biển từ thuở nhỏ cho đến khi già nua, có người còn bảo cứ đi xa một ngày, nỗi nhớ vị biển đến quằn quại, không chịu nổi. Dẫu thiên tai cứ dồn dập tấn công làng chài mỗi năm, thì hàng trăm thuyền thúng của ngư dân vẫn “chung thủy” bám bờ, cùng ngư dân Xuân Hải vươn khơi.

 
 

Cũng giống như bao vùng biển khác ở miền Trung, nước biển ở Xuân Hải rất trong, có thể nhìn thấu tận đáy, tự mình làm chiếc gương lớn thật lớn để cùng bầu trời hòa làm một thành dải dài bất tận. Dải cát chạy dài cong hình bán nguyệt trắng tinh, tựa tấm thảm lụa của nàng tiên nữ năm xưa vô tình làm rớt vì phải lòng vùng biển đẹp. Sát bờ, nơi giáp ranh của nước và cát, những chiếc thuyền thúng “an nhàn” nghỉ ngơi trong lúc “đợi bạn đồng hành” cùng vui vầy cùng biển. Tất cả rất bình dị và gần gũi, có lẽ cũng chính vì thế mà làng chài Xuân Hải mang vẻ đẹp rất tự nhiên, bình dị đến lạ thường.

 
 

Làng chài Xuân Hải là địa danh được nhiều người mê khám phá tìm đến, như muốn tìm về những vẻ đẹp vừa thân thuộc vừa mới lạ của biển, để rồi thêm một lần nữa nhận ra rằng: đằng sau cuộc sống dung dị của làng biển vẫn luôn có nhiều điều độc đáo.