Đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai)

Dài 30 km, nối liền hai tỉnh Lào Cai – Lai Châu, với đỉnh đèo nằm ở độ cao 2073m, Ô Quy Hồ được mệnh danh là “vua đèo vùng Tây Bắc”. Ảnh: Yến Retro 
Dài 30 km, nối liền hai tỉnh Lào Cai – Lai Châu, với đỉnh đèo nằm ở độ cao 2073m, Ô Quy Hồ được mệnh danh là “vua đèo vùng Tây Bắc”. Ảnh: Yến Retro 
 Tên gọi Ô Quy Hồ bắt nguồn từ tiếng kêu da diết của một loài chim, gắn liền với truyền thuyết về thác Tình Yêu, nơi gặp gỡ của một nàng tiên và chàng tiều phu tên Ô Quy Hồ. Ảnh: Thu Trang
 Tên gọi Ô Quy Hồ bắt nguồn từ tiếng kêu da diết của một loài chim, gắn liền với truyền thuyết về thác Tình Yêu, nơi gặp gỡ của một nàng tiên và chàng tiều phu tên Ô Quy Hồ. Ảnh: Thu Trang
Truyền thuyết kể rằng do không lấy được nhau, nàng tiên đã về trời nhưng ngày đêm thương nhớ tiếng sáo chàng Hồ, lâu dần sinh bệnh và qua đời. Khi mất, nàng hóa thành con chim phượng ngày ngày bay qua đỉnh đèo nơi chàng Hồ bị hóa phép và da diết gọi tên chàng: Ô Quy Hồ! Ô Quy Hồ!. Ảnh: Sheryl Le 
Truyền thuyết kể rằng do không lấy được nhau, nàng tiên đã về trời nhưng ngày đêm thương nhớ tiếng sáo chàng Hồ, lâu dần sinh bệnh và qua đời. Khi mất, nàng hóa thành con chim phượng ngày ngày bay qua đỉnh đèo nơi chàng Hồ bị hóa phép và da diết gọi tên chàng: Ô Quy Hồ! Ô Quy Hồ!. Ảnh: Sheryl Le 
Đỉnh đèo Ô Quy Hồ nằm giữa mây núi ngút ngàn của dãy Hoàng Liên Sơn, nên nó còn được gọi với cái tên đèo Mây. Những năm trời lạnh, đỉnh đèo có thể phủ kín băng tuyết. Ảnh: Ngọc Quyên 
Đỉnh đèo Ô Quy Hồ nằm giữa mây núi ngút ngàn của dãy Hoàng Liên Sơn, nên nó còn được gọi với cái tên đèo Mây. Những năm trời lạnh, đỉnh đèo có thể phủ kín băng tuyết. Ảnh: Ngọc Quyên 
Không chỉ hiểm trở, trước kia, đoạn đèo này còn gắn với câu chuyện về những con hổ thần rình bắt người qua lại, nên rất ít người dám vượt qua. Ảnh: Long Tu 
Không chỉ hiểm trở, trước kia, đoạn đèo này còn gắn với câu chuyện về những con hổ thần rình bắt người qua lại, nên rất ít người dám vượt qua. Ảnh: Long Tu 

Đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang)

Đèo Mã Pí Lèng theo âm tiếng H'Mông là Mả Pí Lèng (còn đọc là Mã Pì Lèng, Mã Pỉ Lèng) là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20km, có độ cao 2.000m, nối hai huyện Mèo Vạc với Đồng Văn. Ảnh: Vietnambikers 
Đèo Mã Pí Lèng theo âm tiếng H'Mông là Mả Pí Lèng (còn đọc là Mã Pì Lèng, Mã Pỉ Lèng) là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20km, có độ cao 2.000m, nối hai huyện Mèo Vạc với Đồng Văn. Ảnh: Vietnambikers 
Mã Pí Lèng theo tiếng Quan Hỏa chỉ “sống mũi con ngựa” theo nghĩa đen. Có ý kiến gán nghĩa bóng cho tên gọi này chỉ sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi, nơi những con ngựa cái leo lên đến đỉnh trụy thai mà chết, nơi dốc cao đến mức con ngựa đi qua phải tắt thở, hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa. Ảnh:  Vietnambikers
Mã Pí Lèng theo tiếng Quan Hỏa chỉ “sống mũi con ngựa” theo nghĩa đen. Có ý kiến gán nghĩa bóng cho tên gọi này chỉ sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi, nơi những con ngựa cái leo lên đến đỉnh trụy thai mà chết, nơi dốc cao đến mức con ngựa đi qua phải tắt thở, hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa. Ảnh:  Vietnambikers
Trước những năm 1960, hơn 8 vạn người Mèo thuộc 4 huyện ở phía sau các dãy núi hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn không có khái niệm đường đi trên Mã Pí Lèng. Bao đời họ chỉ biết vượt Mã Pí Lèng bằng cách đóng cọc treo dây trên vách đá để bò qua chín khoanh đèo hun hút, lởm chởm đá tai mèo dựng đứng. Dốc Chín Khoanh leo tới đỉnh Mã Pí Lèng còn gọi là con dốc của Trời. Ảnh: Quỳnh Văn 
Trước những năm 1960, hơn 8 vạn người Mèo thuộc 4 huyện ở phía sau các dãy núi hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn không có khái niệm đường đi trên Mã Pí Lèng. Bao đời họ chỉ biết vượt Mã Pí Lèng bằng cách đóng cọc treo dây trên vách đá để bò qua chín khoanh đèo hun hút, lởm chởm đá tai mèo dựng đứng. Dốc Chín Khoanh leo tới đỉnh Mã Pí Lèng còn gọi là con dốc của Trời. Ảnh: Quỳnh Văn 
Cung đường Mã Pí Lèng nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc trong đó có đoạn đèo 9 khoanh dài 20 km, mà về sau công cuộc xây dựng chúng trở thành một kỳ tích mà nhiều người ví như một “Vạn Lý Trường Thành” của Việt Nam. Ảnh: TyTy 
Cung đường Mã Pí Lèng nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc trong đó có đoạn đèo 9 khoanh dài 20 km, mà về sau công cuộc xây dựng chúng trở thành một kỳ tích mà nhiều người ví như một “Vạn Lý Trường Thành” của Việt Nam. Ảnh: TyTy 
Trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng hiện có một trạm dừng chân cho du khách ngoạn cảnh và tại đây đặt một tấm bia đá ghi lại những dấu ấn trong quá trình xây dựng đường đèo. Ảnh: Ngọc Trần 
Trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng hiện có một trạm dừng chân cho du khách ngoạn cảnh và tại đây đặt một tấm bia đá ghi lại những dấu ấn trong quá trình xây dựng đường đèo. Ảnh: Ngọc Trần 

Đèo Pha Đin (Sơn La)

Đèo Pha Đin dài 32 km, một phần thuộc huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La và một phần thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tên gọi đèo Pha Đin nguyên gốc xuất xứ từ tiếng Thái
Đèo Pha Đin dài 32 km, một phần thuộc huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La và một phần thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tên gọi đèo Pha Đin nguyên gốc xuất xứ từ tiếng Thái "Phạ Đin", trong đó Phạ nghĩa là "trời", Đin là "đất" hàm nghĩa nơi đây là chỗ tiếp giáp giữa trời và đất. Ảnh: Nguyen Hoai Phuong 
Người Lai Châu (cũ, nay là Điện Biên) và Sơn La từ xa xưa còn lưu truyền câu chuyện kể về cuộc bàn thảo tìm cách vạch định ranh giới của hai địa phương bằng một cuộc đua ngựa vượt dốc Pha Đin. Ảnh: Julien Lacaze
Người Lai Châu (cũ, nay là Điện Biên) và Sơn La từ xa xưa còn lưu truyền câu chuyện kể về cuộc bàn thảo tìm cách vạch định ranh giới của hai địa phương bằng một cuộc đua ngựa vượt dốc Pha Đin. Ảnh: Julien Lacaze
 Người và ngựa của cả hai phía đều đồng thời xuất phát từ hai dốc đèo. Hai dũng sĩ và hai con tuấn mã đều có sức mạnh và ý chí như nhau nên khoảng cách mà họ đi được cho tới địa điểm gặp nhau trên đèo không chênh lệch bao nhiêu. Tuy vậy, phần ngựa Lai Châu phi nhanh hơn nên phần đèo thuộc về Lai Châu dài hơn một chút so với phần phía Sơn La. Ảnh: Nguyen Son
 Người và ngựa của cả hai phía đều đồng thời xuất phát từ hai dốc đèo. Hai dũng sĩ và hai con tuấn mã đều có sức mạnh và ý chí như nhau nên khoảng cách mà họ đi được cho tới địa điểm gặp nhau trên đèo không chênh lệch bao nhiêu. Tuy vậy, phần ngựa Lai Châu phi nhanh hơn nên phần đèo thuộc về Lai Châu dài hơn một chút so với phần phía Sơn La. Ảnh: Nguyen Son

Dọc thân đèo được cắm nhiều biển cảnh báo về độ dốc của nó. Trung bình, đèo có độ dốc khoảng 10%, có chỗ đến 15%, thậm chí có những đoạn cua ngược dốc cục bộ 19%. Ảnh: Cynthia Schultz
Dọc thân đèo được cắm nhiều biển cảnh báo về độ dốc của nó. Trung bình, đèo có độ dốc khoảng 10%, có chỗ đến 15%, thậm chí có những đoạn cua ngược dốc cục bộ 19%. Ảnh: Cynthia Schultz

Hiện con đèo Pha Đin chỉ còn ít xe cộ lưu thông qua hơn vì từ năm 2009, tuyến đường tránh đèo Pha Đin đã được xây dựng bám theo sườn núi với đỉnh đèo phụ phía trái Quốc lộ 6 cũ, có độ cao khoảng 1.000m, thấp hơn đèo Pha Đin 200 - 400m giúp xe cộ lưu thông qua địa phận này an toàn hơn. Ảnh: Hà Thảo Anh 
Hiện con đèo Pha Đin chỉ còn ít xe cộ lưu thông qua hơn vì từ năm 2009, tuyến đường tránh đèo Pha Đin đã được xây dựng bám theo sườn núi với đỉnh đèo phụ phía trái Quốc lộ 6 cũ, có độ cao khoảng 1.000m, thấp hơn đèo Pha Đin 200 - 400m giúp xe cộ lưu thông qua địa phận này an toàn hơn. Ảnh: Hà Thảo Anh 

Đèo Khau Phạ (Yên Bái)

Đèo Khau Phạ dài trên 30 km, nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Chế Cu Nha, Nậm Có... Ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển, đèo vượt qua đỉnh núi Khau Phạ - ngọn núi cao nhất vùng Mù Cang Chải. Ảnh: DualSport Vietnam 
Đèo Khau Phạ dài trên 30 km, nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Chế Cu Nha, Nậm Có... Ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển, đèo vượt qua đỉnh núi Khau Phạ - ngọn núi cao nhất vùng Mù Cang Chải. Ảnh: DualSport Vietnam 
“Khau Phạ” trong tiếng Thái nghĩa là “Sừng Trời” do các chóp núi thường nhô lên giữa biển mây bao quanh như một chiếc sừng. Tiếng Mông gọi nơi này là
“Khau Phạ” trong tiếng Thái nghĩa là “Sừng Trời” do các chóp núi thường nhô lên giữa biển mây bao quanh như một chiếc sừng. Tiếng Mông gọi nơi này là "Đở Chua" tức là đỉnh núi có nhiều gió. Ảnh: Nga Tran 
 Khau Phạ đẹp nhất vào mùa lúa, tầm tháng 9 tháng 10, khi lúa trên chân ruộng bậc thang chín vàng nương. Ảnh: Blessed Discoveries
 Khau Phạ đẹp nhất vào mùa lúa, tầm tháng 9 tháng 10, khi lúa trên chân ruộng bậc thang chín vàng nương. Ảnh: Blessed Discoveries
So với tứ đại đèo của Tây Bắc, Khau Phạ có những nét đẹp rất riêng. Khác với cái nắng nóng, khô cằn thường thấy ở Tây Bắc do ảnh hưởng của gió Lào, trên cung đường Khau Phạ gió mát quanh năm, mây mù bao phủ. Nơi đây như một điểm hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu nhất của tộc người Mông trên đất Mù Cang. Ảnh: Nguyễn Cẩm Nhung 
So với tứ đại đèo của Tây Bắc, Khau Phạ có những nét đẹp rất riêng. Khác với cái nắng nóng, khô cằn thường thấy ở Tây Bắc do ảnh hưởng của gió Lào, trên cung đường Khau Phạ gió mát quanh năm, mây mù bao phủ. Nơi đây như một điểm hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu nhất của tộc người Mông trên đất Mù Cang. Ảnh: Nguyễn Cẩm Nhung