Một nhánh của dãy Trường Sơn đột ngột rẽ ra biển, tạo thành bán đảo. Đèo Hải Vân là đoạn của con đường thiên lý Bắc-Nam, uốn lượn, vắt vẻo qua đây với những khúc cua đầy ngoạn mục vừa hiểm nguy, vừa hấp dẫn du khách đường bộ.

 
 

Từ lâu, nơi đây đã được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan". Cảnh trí không chỉ hùng vĩ bởi nơi mây trời, sương núi và biển gặp nhau, Hải Vân còn nên thơ vì khí hậu mát mẻ như những khoảnh khắc giao mùa. Với độ cao chót vót 1.496m so mực nước biển, đỉnh đèo này là nơi phóng tầm mắt khoáng đãng nhất, bao quát về TP.Đà Nẵng (phía nam) và trị trấn biển Lăng Cô, TT-Huế (phía bắc.

Năm 2017, Hải Vân quan mới được Bộ VH-TT&DL ký quyết định công nhận di tích cấp quốc gia. Nhưng điều quan trọng hơn là ngay sau sự kiện này, thì  Đà Nẵng - TT-Huế đã bắt tay để cùng xây dựng, phát huy giá trị văn hóa- lịch sử độc đáo trên đỉnh đèo, nối 2 địa phương này.

 

Điều đặc biệt hấp dẫn du khách là cụm di tích- Hải Vân quan. Ngoài nhóm cổng thành sơn phòng, được xây dựng từ thời Minh Mạng, gắn chữ "đệ nhất hùng quan" mà Lê Thánh Tông đã ban đặt cho nơi này, tại đỉnh đèo Hải Vân còn có cả chục lô cốt. Các lô cốt được xây dựng từ thời Pháp, Mỹ, có nhiều hình dạng, quay về các hướng khác nhau để canh phòng, kiểm soát tuyến đường huyết mạch nối liền đất nước.

 
 
Chiến tranh, thời gian đi qua khá lâu, nhưng những lô cốt này vẫn còn sừng sững những chứng tích sống. Những lỗ châu mai-nguyên là đài quan sát, những họng súng... giờ đầy hoa cỏ, lau lách bình yên. Bạn tôi ví, đó là những đôi mắt của lô cốt- đôi mắt của thời gian. Nó đã chứng kiến bao thăng trầm của đất nước, bao cuộc chiến đi qua, bao nhiêu đoàn du khách tứ phương hồ hởi về thưởng ngoạn khu danh thắng, bao đôi lứa hẹn hò, thề ước và cả "ẩn nấu" vào lô cốt để trao nụ hôn đầu.