Học nghề từ năm lên 13 tuổi, rồi gắng với nghề cả đời của mình, cho đến nay, cụ Khá không thể nhớ mình đã chắp nên bao nhiêu chiếc thúng chai. Dưới mái hiên nhà, hằng ngày, vẫn vang lên tiếng chẻ tre, tiếng đục của người thợ già này.

“Làm chiếc thúng này được gần tuần nay rồi mà chỉ được nửa cái thân dưới. Tay chân giờ chậm chạp hơn xưa nhiều, nhìn cũng không rõ nữa. Thôi cũng ráng làm cho đỡ buồn tay buồn chân” - cụ Khá cười nói.

Hằng ngày dưới mái nhà nhỏ của cụ vẫn kì cạch tiếng rựa, tiếng đục. Ảnh: Trường An
Hằng ngày dưới mái nhà nhỏ của cụ vẫn kì cạch tiếng rựa, tiếng đục. Ảnh: Trường An

Theo cụ Khá, để cho ra một chiếc thuyền thúng cần trải qua gần 20 bước. Chỉ riêng ngâm, chẻ tre rồi vót nan đã chiếm gần tuần lễ. Đó cũng là "bí quyết" quan trọng để một sản phẩm khi cho ra có độ bền cao nhất.

Chiếc thúng đan dở trên sân được ông chăm chuốt từng cọng nan. Cần hai mươi cây tre già, mua từ làng đem về mới đủ để đan. Tre chỉ dùng phần cật để đan, những bộ phận khác đều bỏ đi. Một tháng trời ròng rã bên cái rựa, cái đục khi cho ra thành phẩm có giá bán khoảng 5 triệu đồng.

“Lâu lâu mới có người tới đặt một chiếc, tôi mới làm. Chừ cũng ít ai có nhu cầu mua loại thúng này rồi” - cụ Khá nói.

Một tháng trời ròng rã đã cho ra sản phẩm ánh lên vẻ lấp lánh của thúng chai Cẩm Kim. Ảnh: Trường An
Một tháng trời ròng rã đã cho ra sản phẩm ánh lên vẻ lấp lánh của thúng chai Cẩm Kim. Ảnh: Trường An

Nhìn ra khoảng sân trống, cụ Khá chỉ vào chiếc thúng đã được quét lớp dầu rái. Cần phải phơi khoảng mười con nắng thì mới đem đi giao cho khách được.

Dưới cái nắng hè xứ Quảng, ánh nắng hắt lên từ lớp dầu rái của chiếc thúng lấp lánh đủ màu. Đó là cái tinh hoa của nghề đan thúng ở Cẩm Kim và đôi bàn tay của cụ Đỗ Khá.

Vừa ngồi vót nan vừa tâm sự, cụ kể: “Để làm nghề này, nếu ai không rành thì khó ở tất cả các công đoạn. Còn ai lành nghề thì cũng có một vài chỗ cần sự tập trung cao.

Như công đoạn làm vành chiếc thúng rất quan trọng. Nó đảm bảo chiếc thúng không bị bung ra khi dùng. Học nghề từ hồi mới 13 tuổi, không biết nó ngấm vào máu mình từ bao giờ…”.

Cặp vành thúng đã được chuẩn bị cho chiếc thúng sắp giao cho khách. Ảnh: Trường An
Cặp vành thúng đã được chuẩn bị cho chiếc thúng sắp giao cho khách. Ảnh: Trường An

Trước đây, tại xã Cẩm Kim, có nhiều người thợ đan thuyền thúng chai lành nghề. Tuy nhiên, dần dà qua thời gian, cuộc sống có nhiều thay đổi, phần lớn thanh niên trai tráng đều chọn làm những công việc khác.

Giờ đây, nghề đan thúng chai chỉ tồn tại với lý do duy nhất là phục vụ du lịch. Nhưng, rồi một ngày nào đó, nó cũng sẽ bị mai một đi nếu như đôi bàn tay của những người như cụ Khá không còn đủ sức theo nữa.

Cuộc sống vội vã đã làm tan biếng đi những giá trị cốt lõi của làng nghề đan thúng ở Cẩm Kim, TP.Hội An vốn đã một thời vang bóng. Những người như cụ Khá là những cây "cổ thụ", là "di sản sống" để níu lại văn hóa của làng nghề để "chậm" bị mất đi.

Ấy vậy, nhưng đây là thì hiện tại. Còn ở tương lai, chiếc thúng chai liệu có còn hiện hữu trong lòng phố Hội khi cụ Khá đã là người cuối cùng...