Trước đó, thực hiện Quyết định số 1065/QĐ-BVHTTDL ngày 28.3./2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ tháng 4.2018 đến nay, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tiến hành nghiên cứu và khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan.

Với diện tích gần 90m2, kết quả khảo cổ đã làm xuất lộ hoàn toàn các dấu tích nền móng kiến trúc còn lại của di tích Hải Vân Quan thời Nguyễn như: bậc cấp, lối đi của hai cổng, hệ thống tường thành, pháo nhãn cùng dấu vết nền móng kiến trúc nhà Trú Sở và Vũ Khố.

Các nhà khảo cổ còn phát hiện dấu tích đường thiên lý từ Kinh đô Huế về Hải Vân Quan qua cổng “thiên hạ đệ nhất hùng quan”.
Các nhà khảo cổ còn phát hiện dấu tích đường thiên lý từ Kinh đô Huế về Hải Vân Quan qua cổng “thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Khai quật tại cổng phía “thiên hạ đệ nhất hùng quan” và dấu vết bậc cấp, đường đi, các nhà khảo cổ đã xác định được chân móng của cổng cũng được bó đá Thanh hình khối hộp chữ nhật giống với cổng Hải Vân Quan.

Kích thước cổng rộng toàn bộ 7,9m, cao 6,52m, dày 4,79m; vòm cổng rộng 3,47m, cao 4,55m. Nền cổng lát đá sa thạch, mép ngoài bó vỉa bằng hàng gạch vồ dựng nghiêng, tiếp đến là lớp đá dăm nhỏ đầm chắc với vôi hàu...

Trước cổng có khoảng sân rộng 7,9m, dài 7,1m được đầm chặt bằng đất cát và đá núi loại nhỏ, mặt sân nền bằng vữa hàu truyền thống (dày 0,2m).

Đặc biệt trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ còn phát hiện dấu tích đường thiên lý từ Kinh đô Huế về Hải Vân Quan qua cổng “thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Đường thiên lý rộng từ 2,6m đến 2,8m, men theo sườn núi...

Một hố khai quật trên Hải Vân Quan
Một hố khai quật trên Hải Vân Quan

Theo đại diện Bảo tàng Lịch sử quốc gia thì tại đây còn có dấu vết của một trạm gác với bó móng được xếp bằng đá núi. Khu vực này cần tiếp tục khảo sát và nghiên cứu kỹ hơn, chắc chắn sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị về con đường thiên lý xưa...

Phía trong, cổng “Hải Vân Quan”, kết quả khai quật cũng đã làm rõ dấu tích bậc cấp đi từ cổng Hải Vân Quan lên và đường thiên lý. Mặc dù đã bị đào phá trong giai đoạn quân đội Pháp, Mỹ đồn trú, nhưng qua nghiên cứu có thể xác định bậc cấp này khởi thủy được xếp bằng đá núi, dài 7,4m, rộng 5,5m, gồm 10 bậc, mỗi bậc rộng 0,7m.

Ngoài ra, dấu tích đường đi từ Hải Vân Quan lên Thiên hạ đệ nhất hùng quan cũng được xác định. Qua đó cho thấy đường đi bám theo chân tường thành phía bắc nối từ Hải Vân Quan lên Thiên hạ đệ nhất hùng quan, rộng 5m, nền đường lát một lớp đá núi...

Hệ thống tường thành, kết quả khảo cổ đã tìm thấy nhiều dấu vết nền móng tường thành cũ, qua đó cung cấp nhiều cứ liệu khoa học quan trọng, để chúng ta có thể khẳng định được rằng đa số những dấu tích tường thành hiện thấy đều đã được cải tạo, xây xếp vào giai đoạn quân đội Pháp, Mỹ chiếm đóng.

Quy mô của tường thành xây dựng thời Nguyễn có phạm vi phân bố rộng hơn hệ thống tường thành hiện nay. Tường thành được xây theo kết cấu “thượng thu hạ thách”, chân móng rộng 2,2m, thân tường rộng 1,9m, cao 2,3m - 2,4m được xếp bằng đá núi, khít mạch...

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã thu thập được một số các loại hình di vật, bao gồm vật liệu gạch, ngói, mảnh vỡ các loại hình đồ sành, sứ, gốm men, đồ đất nung và mảnh bia đá thời Nguyễn... Bên cạnh đó là các đồ sinh hoạt được làm bằng sắt, inox và thủy tinh của binh lính quân đội Pháp, Mỹ.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thì kết quả khai quật khảo cổ học đã làm sáng rõ quá trình hình thành và biến đổi của di tích, xác định được quy mô, kết cấu nền móng kiến trúc của công trình, cung cấp những cứ liệu khoa học cần thiết, phục vụ hiệu quả cho công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan sắp tới.