Tết Việt Nam và những tục lệ đáng nhớ

Nguyễn Văn Xuân |

Không phải đơi đến gần tết người Việt Nam mới lo lễ Tết, nhiều nhà đã chuẩn bị nếp tốt, rau hành, củ kiệu, vỗ heo cho kịp để đón xuân.

Tháng Chạp nhiều nơi đã có không khí Tết và đến 23, khi đưa ông Táo về trời thì thợ may thức suốt đêm. Việc chuẩn bị Tết đã thực sự phát triển và tất nhiên để không quá chậm cũng không quá nhanh. Lễ tất niên của các gia đình tuỳ tập tục; quan trọng nhất là tất niên của chủ và thợ khá linh đình.

Không khí Tết đã nở rộ trong nhiều gia đình có ăn có để. Những người làm việc ở xa cũng đã ừng bước trở về để họp với gia đình. Bàn thờ, tường vách đã được quét dọn coi như công cuộc tổng vệ sinh mỗi năm có một lần. Tiêu biểu cho bàn thờ của gia đình khá giả là nghi môn quần bàn, bộ tam sự, ngũ sự bằng đồng sáng trưng rực rỡ nhất là những câu đối đỏ treo ở nhà trên; giấy đỏ cũng được dán trên chuồng bò, chuồng heo. Người khéo tay đã cắt những nải chuối xanh, trái bòng, trái bưởi còn nguyên cánh lá để đơm quả tử. Thời bấy giờ người ta không bán hoa mà có thể đi xin ở những gia đình có trồng hoa hoặc chơi kiểng.

Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu
Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu

Nhiều thanh niên đã lợi dụng dịp Tết để chơi bài tứ sắc, các tê hoặc đổ xâm hường và dám ăn thua là đánh Ích xì. Ngày 30 Tết là buổi chợ cuối cùng cực rộn, cưc đông với đủ hàng hoá các nơi mang về để rồi đến trưa thì hoàn toàn im vắng.

Tại chùa đã dựng lá phướn dài báo hiệu ngày xuân sắp tới và chuẩn bị cho lễ cúng năm mới vào tờ mờ sáng hôm sau. Tối 30 khi heo đã làm xong (nhà giàu thì làm hẳn một con heo, nhà nghèo thì chung nhau chia một con heo sẽ góp lúa vào mùa gặt tới). Quan trọng nhất là nồi hầm các tảng thịt và các loại xương của heo được nung trên lửa sôi sùng sục để dùng vào cho tất cả những ngày Tết.

Cũng không quên là đình chùa và tư gia đã được dựng nêu cốt yếu nhất là ma Hời khỏi về quấy nhiễu vì trên ngọn những cây nêu có treo những loại bùa ếm để cấm kỵ ma lọt vào các nơi có thờ tự ở đình, ở chùa, ở tộc họ và các gia đình. Bây giờ mới yên tâm làm lễ rước ông bà từ cõi âm về để sống chung cùng con cháu suốt mấy ngày Tết.

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh

Suốt mấy ngày này nhiều gia đình chỉ cúng một bữa nhưng có những gia đình cúng luôn ba bữa. Pháo đón ông bà nổ ran. Không khí Tết gần như trọn vẹn khi có con cháu về cúng ông bà "mừng tuổi" với một số lễ vật. Ở ngoài sân, trong ánh lửa rực rỡ bọn trẻ đang giữ lửa cho các nồi bánh tét, bánh tổ sôi sùng sục, ở Quảng Nam đặc biệt khác các tỉnh lân cận là không có bánh tổ thì không thành Tết, có lẽ do ảnh hưởng quá sâu đậm của người Hoa ở Hội An...

Bọn trẻ này còn có trách nhiệm thứ hai canh phòng để kẻ trộm thường tung hoàng vào đêm này để lấy những đồ tự khí bằng đồng trên bàn thờ cũng như các loại chảo nồi bằng đồng khác mà người ta chỉ lấy từ rương xe được bảo vệ cực kỳ kỹ lưỡng ngày thường, đến Tết mới đem ra để cúng, để dùng... Trong nhà thì các cô gái tiếp tục hoàn tất các loại bánh cúng, bánh nổ, bánh in, bánh thuẩn. Mứt là loại quí và mứt gừng ( còn có công dụng đề phòng các chứng do bánh ngọt tạo nên vì ăn quá cỡ )

Khi bước vào giờ sang năm mới người ta lắng nghe tiếng con chim gì phát ra đầu tiên để đoán xem cái may, cái rủi báo hiẹu năm mới. Lễ tất niên ngoài các lọai bánh mứt còn có những đồ giấy để đưa các quan hành khiển cũ ra đi và đón các quan hành khiển mới trong cõi âm đến tiếp tục cai trị cõi vô hình. Tiếng pháo nổ báo hiệu năm mới. Ngày xưa pháo thuộc về nghi lễ, đốt pháo gần như có định lệ, không phải đốt tràn lan ngoại trừ loại pháo tranh giành cho trẻ con.

Rạng sáng, khi làm lễ cúng nước cho ông bà người ta bói một loại gì đó để thử thời vận năm mới như rút các con bài, như đổ tào cáo, như xem hoa mai có bao nhiêu cánh ngoài năm cánh bẩm sinh. Ngay bánh tét cũng được các bà tháo lá để xem có được màu xanh ngọc thạch là điềm tốt. Áo quần mới được đem ra để choàng vào cơ thể mới được tắm tất niên đêm qua để đón khách hoặc đi đến nhà thờ tộc, hoặc đến các nhà bà con than thiết để mừng tuổi ông bà cả người đã chết hoặc người đang sống.

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh

Mừng tuổi người còn sống thì thường được thưởng gói bánh hay ít tiền lẻ, về sau người ta bỏ trong những phong bao, gọi theo tiếng Tàu là lì xì (lợi thị). Đến nhà nào người ta cũng mời ăn thịt heo, bánh tét vừa để ăn nhậu vừa để mừng cho vận may của gia đình biểu hiện trên các thức ăn. Những "lão nông tri điền" dẫn trâu ra ruộng đi một đường cày đầu tiên.Trâu cũng như cày đều có những mảnh giấy đỏ sặc sỡ trên sừng và bắp cày.

Đánh bạc cầu vận may thì nhiều nhà bày ra, nhưng quan trọng nhất là đánh bài chòi. Đây là một bước tiến của bài trùng có từ xa xưa với những nét vẽ kỳ lạ đã hoàn chỉnh. Bài trùng hay bài tới khi được trình bày trên những thẻ tre và ngồi xúm xít nhau trên ghế dưới sự điều khiển của một người rao thì gọi bài ghế khi được tổ chức một cách sang trọng có trống, có mõ, có ghế với những anh hô bài tốt giọng bài bản đã thuộc lòng hoặc tự ý sáng tạo lấy đề tài từ những con bài để hát lên những câu hát hoặc những câu thai cổ truyền cho người đánh bài nghe.

Người chơi bài ngồi trong các chòi kiên cố vững chắc, tay cầm ba thẻ bài và khi vận may tới thì dùng mõ tre treo trước mặt để truyền tin. Đánh bài chòi không bị liệt vào cờ bạc vì ăn thua hạn chế mà là một trò chơi nghệ thuật đầu xuân tuyệt đẹp chưa hề có hai lần trong lịch sử bài bạc văn nghệ được sự tham gia của đông đảo quần chúng ở Xứ Đàng Trong cũ.

Câu thai: Đi đâu ôm trắp đi hoài

Cử nhân không thấy, tú tài cũng không

Đố là con gì? Là con học trò.

Ngoài bài chòi còn có một trò thú vị khác là "sắc bùa". Một đoàn người khoảng mười thanh niên dẫn nhau cầm tróng cơm và các nhạc khí khác. Những người đi đầu đều ăn mặc chỉnh tề và đến với chủ nhà xin phép được trình bày những bài hát theo lối riêng có lúc độc tấu, có lúc cùng cộng đồng ứng đáp, có những câu mở đầu như:

Sắc bùa là sắc bùa âu

Chúc cho gia chủ trồng dâu nuôi tằm.

Chủ nhân sau buổi lễ hát này đưa ra một mâm bánh để tạ ơn. Đoàn hát sắc bùa lại dẫn nhau đi đến các nhà làm ăn cần được chúc tụng.

Tục ta ngày Tết thì dành ngày đầu cho việc thăm viếng trong gia đình, họ hàng trong đó có việc khai bút cho trẻ em và cả cho người lớn muốn làm thi phú.

Sang ngày thứ hai dành cho các gia đình thông gia, nghĩa là cha mẹ của vợ chồng đi thăm nhau và đáp lễ cùng đôi lứa về thăm cha mẹ vợ với những lễ vật cúng ông bà. Bữa cơm đãi sui gia được xem là bữa cổ quan trọng nhất trong lễ Tết “sui gia là bà con tiên”. Nhờ có sự thông cảm nhau sâu sắc mà hai bên dành tình thương yêu của mình cho các đối tượng dòng họ khác nhau cùng ở chung một gia đình. Người ta dành những đồ ngon vật lạ nhất, quí nhất để đãi ông sui, bà sui vì thế tục ngữ có câu: “Một cỗ mâm sui không bằng cái mui con cá chuồn”. Nghĩa là không gì ngon hơn bằng cách đề cao cái mui con cá chuồn cho là ngoại hạng của ẩm thực. Những đứa bé về thăm ông bà ngoại thường được đối xử khác biệt với mọi trẻ khác.

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh

Ngày thứ ba dành cho thầy, cho bạn. Thầy đượng học cũng như thầy đã học ngày trước. Các bậc phụ huynh cũng đôi khi đi cùng con em mang lễ vật tới tạ ơn thầy và mừng tuổi thầy. Lễ mừng tuổi sở dĩ có, là vì ngày xưa tuổi âm lịch không tính một cách tỉ mỉ ngày này, tháng nọ như dương lịch mà cứ sang năm mới là được tăng thêm một tuổi dù đứa bé mới sinh ra ngày 30 thì sáng mồng một nó đã lên hai.

Ngày Tết thì mồng mấy người ta cũng có thể mời nhau ăn, dù khách đã no đến tận họng. Vì thế có câu “đói ngày tết, hết ngày mùa”. Ngày mùa là ngày gặt dù hết gạo cũng không lo đói.

Lễ đưa ông bà. Có gia đình cúng vào chiều mồng ba, cũng có gia đình vào ngày mồng bốn. Đây là cuộc chia ly của người dương với người âm nên không có nước mắt. Những lễ vật tiễn đưa đều là giấy vàng, giấy bạc, giấy tiền vì ở âm phủ chỉ tiêu những thứ đã đốt đi nên đều được hoá, tức là đốt. Sau lễ đưa ông bà rồi thì cất những đồ thờ tự quý và buông sáo ở bàn thờ. Ngày xưa có trang thờ thuộc đạo Lão nên ba ngày tết cũng đều được cúng cấp cho thần tài và các loại thần có quan hệ tới ngành nghề làm ăn của gia đình.

Ngày Tết người ta cũng tổ chức hát bội để cho vui xóm làng, để ban hát ra mắt đồng bào, để đồng bào giải trí bằng nghệ thuật cao quí và cũng để người ta bói đầu năm. Thí dụ người đi coi gặp diễn viên mặt đỏ (vai trung) thì cho là may mắn suốt năm. Ban hát do đó cũng diễn những vở thường nặng về trung hiếu và kết cuộc tốt.

Mồng bảy tháng giêng thì hạ nêu. Ông bà đã trở về âm phủ, ma quỷ mặc sức tung hoành... trong cõi âm tưởng tượng.

Ở tỉnh lỵ các quan đầu tỉnh, các quan phủ huyện, các nhân viên trong ngành giáo dục đều tề tựu về hoàng cung đúng hơn là hành cung nơi nhà vua nghỉ ngơi khi ngự giá làm lễ bái mạng. Lễ này cốt chúc thọ nhà vua sống lâu để lãnh đạo đất nước an toàn và thịnh vượng.

Ban nhạc lễ và các diễn viên hát bội diễn ra trước sân hoặc một khu đất rộng rãi vở múa gọi là Long, Lân, Quy, Phụng. Cũng gọi thêm là múa Tứ linh. những con vật được tập luyện theo tính cách riêng của mỗi loại và cho tới khi lân mẹ sinh ra lân con, mở ra niềm hy vọng mới thì kết thúc. Dân chúng được tự do tới xem.

Để tỏ ra biết dân tình tại tỉnh cũng có mở ra một lễ viếng thăm của một vài vị quan. Cũng có kèn, có trống và võng xanh, võng điều để các quan đi qua các xóm làng gọi là lễ du xuân. Lễ du xuân kết thúc lễ Tết của tỉnh đối với nhân dân.

Không vì thu hút du lịch mà làm sai lệch về văn hóa

Thanh Hải |

"Chợ tình Cơ tu" là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch đang được quảng bá rầm rộ trên các phương tiện truyền thông do Khu du lịch Suối Hoa ở Đà Nẵng tổ chức. Tuy nhiên, văn hóa, truyền thống của người Cơ Tu chưa bao giờ có chợ tình...

Du lịch Đà Nẵng nhìn từ lễ đón chuyến bay đầu tiên

Tường Minh |

Lễ đón chuyến bay đầu tiên chở 180 hành khách đến Đà Nẵng của năm mới 2021 rất xôm tụ và vui. Nhưng đáng tiếc là Đà Nẵng chưa cho thấy được việc nhân cơ hội này để làm một điều gì đó có tính đột phá về hình ảnh điểm đến.