Xứ này từ thời tiền sử đã chỉ có hai mùa mưa nắng thúi đất và cháy da thịt, nên cái cảm giác “Huế mình rồi cũng có mùa thu như ai” nó lạ lắm. Người ùn ùn có mặt “đánh dấu” và “tự sướng” thì đã đành, kẻ bơ vơ ở xa như tôi cũng thấy rưng rưng lành thay quê mình.

Mùa thu thoáng qua Rú Chá như những vết chim bay
Mùa thu thoáng qua Rú Chá như những vết chim bay

Thế mà chỉ lần lửa có mấy hôm, khi tôi và một nhóm “mệ Huế” tìm về, cây ở rú Chá giờ chỉ còn những bộ xương dơ cọng dơ que, trơ trọi và hoang lạnh. Sắc vàng lồng lộng hôm qua giờ đã thành sắc xám âm u cùng lành lạnh sương mờ báo hiệu những ngày đông đã tìm về đầu ngõ.

Mùa đông ở Rú Chá đẹp một cách ma mị. Ảnh: Bảo Trân
Mùa đông ở Rú Chá đẹp một cách ma mị. Ảnh: Bảo Trân

“Để bay play cam thử xem có gì khác”. Đồng bọn đi cùng thất vọng lẩm bẩm. Và sau một hồi loay hoay trên điện thoại thì bất ngờ ập đến. Một rú Chá trên trời khác hẳn hoàn toàn rú Chá dưới vòm cây với những mảng trắng của cây, xanh vàng của nước quện nhau như thảm lụa, đẹp lạ như thể đến từ hành tinh khác, lời thường không tả hết được. 

Hóa ra mùa thu đi qua xứ Huế chỉ là một mùa thu mờ ảo, thoáng cái như vết chim bay không lần ra dấu vết. Chỉ có vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Đáp nhân vật trong một phóng sự của tôi cách đây hơn chục năm là có thật.    

Vợ chồng ông Đáp nguyên là dân ở trong làng Thuận Hòa cách đó mây cây số, tình nguyện “bỏ làng” ra đây giữ rú từ năm 1980 với một tinh thần nghĩa hiệp đúng nghĩa khi không nhận phụ cấp từ chính quyền địa phương. Nhiều người bảo ông Đáp “có tấm lòng nhân hậu với thiên nhiên” nhưng ông chối đây đẩy. Ông bảo “rừng ngập mặn ni đã không bạc nghĩa, cạn tình với tui nên tui cũng không thể bạc nghĩa, cạn tình với nó được”.

Chúng ta rồi ai cũng đi qua cuộc đời này giống như chiếc lá... Ảnh: Bảo Trân
Chúng ta rồi ai cũng đi qua cuộc đời này giống như chiếc lá... Ảnh: Bảo Trân

Gặp lại cố nhân, ông Đáp vui lắm. Ông mời trà, ép mọi người cơm no rượu say và ôn kể rất nhiều chuyện không nhớ hết. Chỉ nhớ lâu lâu ông ngước nhìn lên những vòm cây trụi lá, nói đại ý chúng ta rồi ai cũng đi qua cuộc đời này giống như chiếc lá. Hết mùa thì lá rụng, đến mùa thì lên lá mới. Cũng có những chiếc lá đang xanh thì đột ngột rơi đi vì những cuồng phong mưa nắng thất thường...