Năm Tân Sửu- Chuyện con trâu, trên trời, dưới đất…

Nguyễn Đông Nhật |

Thời đại 4.0 đang đến mà nói chuyện cũ rích thì rõ chán! Biết thế, nhưng "lỡ" mà mai mốt đây, máy móc chiếm lĩnh hết mọi hoạt động của con người thì mấy đứa nhỏ sẽ chẳng “lạc hậu” với hình ảnh con trâu hay sao? Thôi, thì ngày xuân cũng “hưỡn”, nên xin mạn phép rề rà đôi chút... chuyện đời xưa.

Trong nền văn hóa phương Tây, con trâu đực không được “trọng vọng” cho lắm tuy được xếp vào 12 con giáp của người Hy Lạp, người Babylon và Ấn Độ cổ đại với thứ tự khác nhau.

Với người Ai Cập cổ đại thì trâu rừng tượng trưng cho sự dũng mãnh. Tại Tây Âu, trâu hiện diện qua chiếc tù và làm bằng sừng trâu, là biểu tượng của sự báo tin.

Ở phương Đông, thì con trâu đầu tiên, hẳn nhiên phải ở... trên trời rồi, bởi Thượng đế “đẻ” ra mọi thứ ở cõi trần gian này mà. Ấy chính là con trâu mà Ngưu Lang (người chăn trâu) ngày ngày dắt... đi dạo trên những cánh đồng trời.

Nhưng từ khi chàng Ngưu lấy đặng nàng Chức, mãi “vui duyên mới”, để cho trâu ốm o gầy mòn nên Thượng đế mới tức giận, cách ly hai người. Từ đó mới có cái tích tháng bảy mưa ngâu mà... cả thiên hạ đều đã biết.

Con trâu bắt đầu “nhập hộ khẩu” chốn ta-bà là từ khi một vị thần công cán xuống trần gian giúp loài người gieo giống các loại ngũ cốc. Chẳng biết ổng lơ đãng do bận... làm thơ hay không, mà ổng lại đem... hột cỏ ra mà vung tứ tung. Thế là cỏ dại tràn lấn gần hết đất trồng trọt. Thượng đế giận, hô “biến”, ông thần lập tức hóa thành con trâu gặm cỏ để “đái công chuộc tội”.

Từ khi xuống trần gian, trâu sinh con đẻ cái quá trời trời, mỗi con một màu, xanh vàng trắng đen đủ cả. Màu xanh thì có con Thanh ngưu mà Lão Tử cỡi, thuộc loại nổi tiếng bởi vì nó “dính” tới ông tổ của học thuyết vô vi, một triết lý ảnh hưởng sâu rộng; tới bây giờ thì đã đồng hành với những phát hiện mới nhất của nền vật lý hiện đại.

Cùng là màu xanh nhưng không thuộc hệ “văn” mà nằm trong giới... võ biền, ấy là con trâu của Tôn Tẫn, đại đồ đệ của Quỷ Cốc tiên sinh, mỗi khi xuất trận cỡi trâu hô phép thần thông khiến cho cát bay đá chạy, đánh cho Bàng Quyên te tua, “trả thù nhà đền nợ nước”, giúp vua Yên chống lại Tần Vương Chính (Tần Thủy Hoàng).

Về sau, con trâu cũng xông trận qua tài ba của tướng nước Tề là Điền Đan, khi ông tướng này gom cả ngàn con trâu lại, vẽ rồng vẽ rắn phủ lên mình trâu, cột chất dễ cháy sau đuôi rồi châm lửa. Thế là cả trại lính của quân Yên bị ngưu hỏa đánh cho tan tành.

Con trâu thường bị xem là ngu, kể cũng tội nghiệp, bởi tính nó hiền từ nên không “cãi” đấy thôi. Vì cỡ như con trâu của ông Sào Phủ thì hẳn là rất thông minh, nên ổng mới vội vàng dắt đi chỗ khác không cho uống nước sông Dĩnh, khi ông Hứa Do tới đó rửa lỗ tai cho sạch những lời của vị biện sĩ muốn thuyết ổng ra làm quan.

Nhưng mà nói trâu ngu thì cũng… đúng, bởi vì từ chỗ Hứa Do rửa tai trở xuống, nước sông đều bị ô nhiễm bởi những lời lẽ đầy chất bẩn lợi danh “rớt ra” từ lỗ tai Hứa Do. Trâu uống nước sông ở khu vực hạ nguồn đều trở thành ù ù cạc cạc, chỉ còn biết nghe mấy tiếng hò rì, hò tắc của trẻ chăn trâu.

Nói qua “tích tuồng” ở Việt Nam ta, thì con trâu ba trợn nhất có lẽ là con nghé của Trạng Quỳnh trong chuyện chọi trâu với sứ giả nước Tàu. Triều đình biết trâu An Nam không thể chọi nổi với giống trâu tổ bành chảng của Trung Hoa, mới vời đến ông Trạng. Thế là con nghé ốm nhom ốm nhách được dắt ra, thấy trâu to, cứ tưởng là mẹ nên chạy tới nhay vú, làm cho con trâu kia “nhột nách” quá mà bỏ chạy, bó tay chịu thua.

Con trâu còn liên quan đến một nhân vật khá lừng lẫy là Nguyễn Hữu Cầu. Ổng lừng danh là nhờ mấy sợi lông trâu thần ở dưới bàn chân; nhờ mấy cái lông này mà chân của Cầu rẽ nước như rái cá, nên ổng còn được bà con nông dân đặt cho cái hỗn danh là Trạng Heo (ông Trạng bơi giỏi như cá heo).

Con trâu còn làm một động tác kinh người là đẻ ra... Hồ Tây ở Hà Nội, xưa gọi là hồ Lãng Bạc. Ấy là do chuyện một vị sư An Nam qua Tàu, dùng phép thần thông chuyển số vàng đen về nước để đúc chuông. Khi đánh chuông, con trâu vàng ở Trung Hoa nghe, tưởng là mẹ nó gọi (vì đồng đen là mẹ của vàng), bèn hộc tốc dông qua phương nam tìm mẹ; đến nơi không thấy mẹ đâu, nó mới vùng vằng lẫy hờn lăn lộn, quậy đạp tứ tung mà thành ra cái hồ to đùng, đặng cho bây giờ nam thanh nữ tú ngày đêm đến dập dìu.

Ở cái hồ này, tuy tên gọi chẳng thấy bóng dáng gì của con trâu cả, nhưng khi thái thú Cao Biền của Tàu sang đô hộ nước ta cứ cam quyết là ở dưới đáy hồ nhứt định có con kim ngưu, vì vậy mà khu vực này rất linh. Nhưng có lẽ do lâu năm quá rồi mà người ta quên mất cái linh thiêng của trâu, chỉ còn mấy con rùa nhận cây kiếm của vua Lê hoàn trả, mấy mươi năm gần đây khi có dự định nạo vét hồ là nổi lên liền liền, làm nhiều người ở Hà Nội cứ chắp tay... mô Phật, cho rằng đó là điềm báo đừng có làm chuyện chi động chạm tới sự yên tĩnh vốn có của Hồ Tây.

Đấy, còn nói-nhảy-cóc vô trong Nam, thì Sài Gòn bây giờ trước kia gọi là Bến Nghé, theo tên-chữ-Tàu là Ngưu tân (bến trâu tắm) mà sách Gia Định thành thông chí của ông Trịnh Hoài Đức còn chép rõ ràng ràng. Nhưng lại chẳng thấy ổng... giảng Nôm gì thêm, rằng chỗ này có bầy trâu nào thường đến tắm hay không?

E rằng mai đây, con trâu sẽ chỉ còn hiện diện trong... sở thú, thí dụ vào thế kỷ thứ... XXIII chẳng hạn!? Phải chăng đó là điều khó tránh khỏi? Nhưng dù sao thì giờ đây con trâu vẫn còn rất cần thiết vì nó góp phần đáng kể trong việc thực hiện mục tiêu sản lượng lương thực của Việt Nam ta trong năm 2021.

Và ăn Tết xong rồi, thì “trâu ra ngoài ruộng”. Còn chúng ta, thì cũng lo mà... đi cày, đừng quá hả hơi xuân mà quên... làm báo.

Không vì thu hút du lịch mà làm sai lệch về văn hóa

Thanh Hải |

"Chợ tình Cơ tu" là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch đang được quảng bá rầm rộ trên các phương tiện truyền thông do Khu du lịch Suối Hoa ở Đà Nẵng tổ chức. Tuy nhiên, văn hóa, truyền thống của người Cơ Tu chưa bao giờ có chợ tình...

Du lịch Đà Nẵng nhìn từ lễ đón chuyến bay đầu tiên

Tường Minh |

Lễ đón chuyến bay đầu tiên chở 180 hành khách đến Đà Nẵng của năm mới 2021 rất xôm tụ và vui. Nhưng đáng tiếc là Đà Nẵng chưa cho thấy được việc nhân cơ hội này để làm một điều gì đó có tính đột phá về hình ảnh điểm đến.