Chùi tranh bằng nước rửa chén, khoan tháp Chăm và tiếp theo là gì?

Hoàng Văn Minh |

Liên tục là những vụ việc ứng xử với di sản văn hóa theo kiểu nằm mơ cũng không dám mơ. Bắt đầu là việc phá bỏ bờ kè Kinh thành Huế, dùng nước rửa chén để chùi tranh – bảo vật quốc gia và mới nhất là khoan vào tháp Chăm để bắt vít gắn biển quảng bá du lịch.

Mấy hôm nay, dư luận mắt chữ O mồm chữ A với những bức ảnh chụp cảnh tháp Đôi (tháp Chăm, được xây dựng từ thế kỷ thứ X) ở Bình Định bị khoan vào tường gạch, bắt vít sắt thép để gắn bảng giới thiệu tên di tích, quảng bá điểm đến cho ngành du lịch Bình Định.

Tháp Chăm bị khoan để quảng bá điểm đến
Tháp Chăm bị khoan để quảng bá điểm đến

Trả lời báo Lao Động ngày 7.5, Giám đốc Bảo tàng Bình Định Đặng Hữu Thọ thừa nhận, biển quảng cáo điểm đến của ngành du lịch Bình Định trên tháp Chăm là do Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Định gắn. Mục đích là để du khách có một điểm chụp ảnh, đồng thời giới thiệu cho du khách về tên tháp, giá trị mỹ thuật của tháp…

“Chúng tôi làm khung ở ngoài, không đụng gì ở trong tháp hết, để khi chụp hình vừa có tháp, vừa có câu slogan cho du khách làm kỷ niệm. Ban đầu, chúng tôi định làm khung có 2 trụ ở hai bên nhưng thấy xấu. Do đó, tôi mới cho anh em khoan mỗi bên 4 lỗ nhỏ để gắn ốc vít vào tường giữ bảng khỏi bị đổ, rồi khi tới mùa mưa sẽ tháo ra vì sợ gió. Tính toán hết rồi chứ không phải mình đục ra làm hư tháp”- ông Thọ cho biết.

Tháp Chăm bị khoan để bắt vít như thế này
Tháp Chăm bị khoan để bắt vít như thế này
 

Ngạc nhiên hơn, ông Thọ còn thừa nhận “việc khoan vào tháp thì không xin ý kiến Sở. Vì thấy đơn giản nên bên ban tôi làm luôn, không ý kiến với Sở chuyện đấy”.

Không tin được đó là những suy nghĩ và hành xử của giám đốc một Bảo tàng văn hóa!

Không tin được cũng là cảm giác của tôi khi mới đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (TTBTDTCĐ Huế) khi trùng tu bờ kè phía bắc của hệ thống hộ thành hào ở mặt nam Kinh Thành Huế đã “dùng xe cuốc phá bỏ bờ kè nguyên gốc, sau đó xây mới bờ kè bêtông cốt thép”.

Và trong khi đó phương án tu bổ ghi trong Hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích này, ghi rõ: “Bảo tồn nguyên trạng những đoạn kè còn tốt; hạ giải, tu bổ và phục hồi những đoạn kè bị hư hỏng nặng; gia cố, tu bổ những đoạn kè hư hỏng vừa và nhỏ”.

Trả lời báo chí vào thời điểm đó, cả chủ dự án (TTBTDTCĐ Huế) lẫn đơn vị thi công (Phân viện Khoa học - Công nghệ xây dựng miền Trung, Bộ Xây dựng) đều cho rằng toàn bộ đoạn kè vừa thi công đã bị hư hỏng nặng nề, nên phải “hạ giải hoàn toàn” để xây mới, vì không còn giải pháp kỹ thuật nào khác.

Và “không còn lời nào để nói nữa” là lời của họa sĩ Hứa Thanh Bình - nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh khi nói đến chuyện bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM “được” chùi rửa bằng nước rửa chén khiến tranh bị hư hại nghiêm trọng.

Trích đoạn bức tranh sau khi “vệ sinh” khiến giới họa sĩ bị sốc vì bị phá hỏng (trái) so với nguyên tác (phải).
Trích đoạn bức tranh sau khi “vệ sinh” khiến giới họa sĩ bị sốc vì bị phá hỏng (trái) so với nguyên tác (phải).
 

Đây là bức tranh được UBND TP.Hồ Chí Minh đã bỏ ra mua với giá khoảng 100.000USD vào năm 1990 và trao tặng Bảo tàng Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. Tranh được trưng bày và lưu giữ từ đó đến nay tại đây. Năm 2013, Chính phủ ra quyết định công nhận tác phẩm của danh họa Nguyễn Gia Trí là “Bảo vật quốc gia”.

Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM giao việc vệ sinh tranh cho ông Lưu Minh Phụng, thợ sửa sơn mài ở TP HCM. Vì không hiểu biết, ông Phụng dùng nước rửa chén, bột chu, giấy nhám can thiệp quá mức bề mặt tranh. Hậu quả “tác phẩm mất đi lớp sơn bề mặt nên sự uyển chuyển, tinh tế liên kết giữa các mảng son, mảng vỏ trứng, mảng dát vàng trong tranh Nguyễn Gia Trí đã không còn giữ được”.

Chuyện thật nhưng nghe cứ như đùa. Và mọi thứ diễn ra quá đơn giản khiến câu hỏi cấp bách bây giờ là sau bờ kè Kinh thành Huế, bảo vật quốc gia - tranh của Nguyễn Gia Trí và tháp Chăm nghìn năm tuổi, tiếp theo sẽ đến lượt những di sản nào?

Xoay chuông, lắng âm, để được thơ thới

Taraan Trương |

Thanh âm/âm thanh, dùng lời, dù giản dị thâm sâu hay hoa hòe diễm lệ tu từ so sánh liên tưởng,  thì với tôi, cũng chẳng làm sao mô tả cho hết nhẽ được. Chỉ có phải chính tai mình tự nghe.

Nón Huế bị “cắm sừng” và sự ngờ ngợ về cái đẹp vĩnh cữu

Hoàng Văn Minh |

Những cô gái Huế mặc áo dài tím, đội những chiếc nón bị “cắm sừng” đi qua cầu Trường Tiền đang dậy sóng dư luận mấy hôm nay, trên một tờ báo, nhà thiết kế Minh Hạnh, người thực hiện ý tưởng gắn chữ lên nón Huế, nói rằng đó không phải là những chiếc sừng vì chữ có kích cỡ to, rõ ràng, không mang tính trừu tượng…

Đà Nẵng mở tuyến tàu thuỷ Cù Lao Chàm: Phát triển vùng phải bền vững

THUỲ TRANG |

Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm nằm toàn bộ trong địa phận của TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, là tài sản của nhân loại và được hoạch định phát triển song song với bảo vệ hệ sinh thái. Vì vậy, Đà Nẵng muốn thực hiện bất kì dịch vụ nào đến đây đều phải xin phép Hội An và phải dựa trên những tiêu chí nhất định.

Biểu diễn võ thuật bắt mắt qua hội thi cờ người ở xứ Huế

VIỄN CHINH - PHÚC ĐẠT |

Nằm trong chuỗi các sự kiện tại Festival Nghề truyền thống Huế năm 2019. Hội thi cờ người được tổ chức vào ngày 28.4 và 30.4 tại công viên Thương Bạc (TP. Huế, Thừa Thiên Huế, thu hút rất đông đảo du khách thập phương đến xem, cổ vũ.