Ông Hồ Tấn Tuấn - Giám đốc Bảo tàng điêu khắc Chăm - cho biết, bảo tàng được xây dựng dựa theo phác thảo ý tưởng của ông Henri Parmentier, chuyên gia khảo cổ của Trường Viễn Đông Bác cổ - Pháp và được hai kiến trúc sư là Delaval và Auclair thiết kế. Bảo tàng đầu tiên chỉ có 370m2, đến năm 1935 được mở rộng thêm hai phòng cánh hai bên là phòng Mỹ Sơn và Tháp Mẫm (bây giờ là phòng đón tiếp và phòng trưng bày chuyên đề).

Đài thờ Trà Kiệu. Ảnh: Hoàng Vinh
Đài thờ Trà Kiệu. Ảnh: Hoàng Vinh

Bảo tàng hiện có các phòng trưng bày Trà Kiệu – Mỹ Sơn – Đồng Dương – Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam – Tháp Mẫm - Bình Định – Văn Khắc. Trên tầng hai còn có phòng trưng bày Gốm Sa Huỳnh – Champa và phòng văn hóa và nghề truyền thống Chăm. Ngoài ra còn 2 phòng trưng bày tranh ảnh và 1 phòng trưng bày chuyên đề. 

Theo ông Hồ Tấn Tuấn, hiện bảo tàng có 275 hiện vật đang được trưng bày thường xuyên. Phần lớn tác phẩm điêu khắc hiện có tại bảo tàng là những tác phẩm nguyên bản trên 3 chất liệu chính là sa thạch, đất nung và đồng... niên đại từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 15 đa dạng về phong cách nghệ thuật, hình khối, chạm khắc…

Đài thờ Đồng Dương 22.24 vừa được công nhận bảo vật quốc gia. Ảnh: Hoàng Vinh
Đài thờ Đồng Dương 22.24 vừa được công nhận bảo vật quốc gia. Ảnh: Hoàng Vinh

Trong đó có những hiện vật đặc biệt quý hiếm như: Đài thờ Trà Kiệu - bảo vật quốc gia được làm bằng đá sa thạch xanh xám, có niên đại trong khoảng từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 10. Đây là một đài thờ còn nguyên vẹn 3 phần, gồm: đế thờ, thân thờ và vật thờ với 4 cạnh chạm nổi hoạt cảnh đám cưới của chàng Rama và nàng Sita trong tác phẩm văn học Ramayana - bộ sử thi vĩ đại của người Ấn Độ. Là Đài thờ Mỹ Sơn E1 được phát hiện tại tháp E1 thuộc khu đền tháp Mỹ Sơn có niên đại thế kỷ 7 - 8. 

Đây là công trình nghệ thuật được lắp ghép từ nhiều khuôn hình chạm nổi mô tả những sinh hoạt đời thường của các tu sĩ Bà la môn như: chơi nhạc, đàm đạo, làm thuốc… Hay Đài thờ Đồng Dương có niên đại vào cuối thế kỷ 9 - đầu thế kỷ 10. Đây là đài thờ đầy đủ, hoàn chỉnh, độc đáo nhất, nguyên gốc độc bản với các nội dung được thể hiện qua hình thức riêng biệt không trộn lẫn với bất cứ đài thờ nào khác trong nền văn hóa Chămpa ở Việt Nam.   

Đặc biệt, bảo tàng còn lưu giữ tượng Bồ tát Laskmindra Avalokitesvara Đồng Dương (còn gọi là tượng Bồ tát Tara) được dân làng Đồng Dương phát hiện vào năm 1978. Đây là bức tượng bằng đồng nguyên chất lớn nhất mang phong cách nghệ thuật điêu khắc Chămpa. Tượng cao 1,148m, thể hiện hoá thân của Bồ tát Tara với ngoại hình cân đối.

Tượng bồ tát Tara được công nhận là bảo vật quốc gia. Ảnh: Hoàng Vinh
Tượng bồ tát Tara được công nhận là bảo vật quốc gia. Ảnh: Hoàng Vinh

Ngoài hình thể, trang phục, kiểu tóc của tượng cũng góp phần khiến cho tác phẩm đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình. Tóc tượng được tết thành nhiều lọn nhỏ, búi cao hai tầng trên đỉnh đầu. Ở tầng tóc thứ 2 có gắn tượng Phật A Di Đà ngồi xếp bàn. Bức tượng không chỉ mang vẻ đẹp vô cùng thanh thoát, quyến rũ mà còn ẩn chứa sâu bên trong những bí mật của nền văn hóa Chămpa.

Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh
Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh

Theo ông Tuấn, trung bình mỗi năm, bảo tàng đón khoảng 300 ngàn lượt khách đến tham quan, đa số là khách quốc tế. Và nhiều nhất là các đoàn ngoại giao như năm 2016 đón đoàn Phó Thủ tướng Thái Lan; năm 2017 nhân dịp APEC đón phu nhân Thủ tướng Thái Lan, phu nhân Thủ tướng Papua New Guinea, phu nhân Tổng thống Peru. Gần nhất trong năm 2018, bảo tàng đã vinh dự đón hàng loạt các lãnh đạo các nước trên thế giới như: đoàn Phó Thủ tướng Singapore;Tổng thống Ấn Độ và phu nhân; Quốc vương Campuchia Norodom Shihamoni...

“Điều này chứng tỏ Bảo tàng Điêu khắc Chăm có một sức hút lớn, là một địa chỉ văn hóa, khu điểm du lịch hấp dẫn được chọn đến của các đoàn khách và lãnh đạo các nước khi đến làm việc, tham quan tại TP. Đà Nẵng”, ông Tuấn chia sẻ.