D’ran là tên một thị trấn nhỏ nằm giữa thung lũng thông reo – nơi giao nhau của những con đường dẫn từ cao nguyên Lâm Viên đến miền biển Ninh Thuận xanh thẳm. Nhưng về D’ran là về nơi ấm áp tình người, về với món ăn ngon, đậm đà và gần như thuận khẩu vị với nhiều người.

Nếu kể về Đà Lạt, ắt hẳn trăm món ăn ngon, ngàn loại hoa đẹp, và vạn người mê. Nhưng mấy ai biết D’ran nhỏ, dù chỉ cách thành phố Đà Lạt chừng 40km, là niềm thương riêng biệt, là nơi người ta dễ lắng lòng mình lại sau những bộn bề cuộc sống thị thành. 

Đến với D’ran vào thời điểm thu vừa sang, đông sắp chạm ngõ là thích nhất!  Đó là mùa của những thảm vàng hoa dã quỳ nhưng D’ran không chỉ có vậy.

 
 Những vườn hồng thắp lửa cho mùa đông lạnh nơi xóm núi sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với mọi du khách dừng chân nơi đây. Cùng thời gian dã quỳ rộ, bạn đến D’ran sẽ thấy hàng ngàn “bóng đèn” quả hồng, đỏ rực xôn xao giữa tán lá như mời gọi. 
 

Những người Đà Lạt xưa nói rằng cây hồng đến với vùng đất này chính thức là vào năm 1889, khi người Pháp lập một vườn ươm giống tại khu vực Dankia.

Người Đà Lạt xưa thích trồng hồng vì cây sống lâu, ít sâu bệnh. Trước mùa trái sẽ là mùa hoa thơm ngát vào độ tháng 6, tháng 7. Và sau hai tháng thì cây bắt đầu kết trái và ửng chín. Mùa hồng chín rộ nhất là độ cuối tháng 9, tháng 10.

 
Hồng D’ran có nhiều loại, từ hồng vuông, hồng trứng, hồng lửa, … trong đó chia ra các nhóm nhỏ, thường được đặt tên theo người đem giống vê ghép. Đầu mùa vào trước trung thu có hồng Chín Nên, tiếp sau đó có quế hương, trứng lửa, tư khiết, trứng đá (hồng giòn nhé). Muộn nhất có vuông đồng, loại dùng sấy hoặc ăn chín và thường dùng giữ cho mùa Tết.
 
 

Nhưng để ăn được trái hồng ngon miệng cũng là điều không dễ. Hồng chín ăn được khi trái chín đỏ, vỏ mọng lên, sờ mềm mại như sờ lên da em bé. Hồng giòn là loại hồng được khử chát bằng men quả hồng, nói nôm na là người ta ủ hồng bằng hơi của chính nó, làm cho quả hồng hết nhựa, hết chát, ăn ngay được, có vị ngọt và độ giòn nhất định tùy theo giống.

Có dịp đến, tôi hi vọng bạn sẽ được ăn một trái hồng chín cây, tươi nguyên và mọng nước. Thử nhắm mắt, cắn ngập răng vào quả hồng, để vị ngọt lan đều trong vòm miệng. Dám cá rằng bạn sẽ không bao giờ quên vị ngọt ấy! Hồng chín cây là thứ quả mong manh nhất tôi từng được biết! Khi trái chín, da hồng mỏng và mịn như da em bé nên cũng dễ tổn thương vô cùng, bạn sẽ không thể ăn hồng chín cây ở đâu khác ngoài ăn tại vườn.

Và còn chần chừ gì nữa, mùa thắp lửa trên cây này, bạn có hẹn cùng ai đến D’ran chưa?