Tấm bảng giản đơn, “50.000 đồng/người cho 30 phút” dạo chơi sông Hoài được viết bằng tiếng Anh. Hai cụ già vẫy tay vừa nói tiếng ta tiếng Tây: “Đi thuyền cô chú ơi”. Nụ cười móm mém của bà Xong, ông Tới khiến bất kỳ du khách nào cũng ngoái nhìn. 

“Nhiều du khách biết bà qua bức ảnh của ông Réhahn, họ ghé lại chuyện trò, mình chẳng hiểu gì nhưng cũng vui vẻ cười chụp ảnh. Có người đi thuyền dạo chơi nữa, vậy là tốt lắm rồi”- bà Xong cười như khoe.

Bà Xong cùng chồng là ông Đỗ Tới, cả hai đã gần 80 tuổi thì có nửa cuộc đời gắn với sông Hoài. Ngày trước ông đi đánh cá thì bà chèo thuyền chở cá. Đến khi bến cá quy hoạch, vợ chồng ông bà quay sang chèo thuyền chở khách du lịch.

 Vợ chồng bà Xong vui vẻ với công việc của mình dù tuổi đã xế chiều. 
 Vợ chồng bà Xong vui vẻ với công việc của mình dù tuổi đã xế chiều. 

Và chắc nhờ duyên với dòng sông này mà năm 2011, bà Xong tình cờ gặp gỡ nhiếp ảnh gia người Pháp, Réhahn Croquevielle. Yêu mến vẻ đẹp và nụ cười hồn hậu của bà Xong, người nhiếp ảnh gia đã ghi lại một khoảnh khắc đẹp về người phụ nữ chèo thuyền sông Hoài. Để sau đó, hình ảnh một cụ bà bình dị Việt Nam được cả thế giới yêu mến gọi tên “cụ bà đẹp nhất thế giới”.

“Chắc nhờ ông ấy chụp đẹp nên họ khen đẹp chứ tôi có đẹp mô”, bà Xong lý giải rồi cười giòn tan, những vết chân chim nheo lại nhưng ánh mắt bà lại sáng lấp lánh - "Từ ngày ảnh chụp của mình được nhiều nơi đăng tải, nhiều du khách cũng biết. Họ ghé qua đi thuyền, có ngày vài chuyến, có đồng vô đồng ra đi chợ”.

 Bức ảnh nổi tiếng của bà Xong
 Bức ảnh nổi tiếng của bà Xong

Được cả thế giới biết đến, được ra thăm Hà Nội, thế nhưng hỏi điều gì bà thích nhất thì bà chỉ ngay chiếc thuyền đang chở khách bây giờ - món quà Réhahn tặng bà.

“Chiếc thuyền cũ đi một đoạn là phải tát nước, hôm Réhahn hỏi nguyện vọng lớn nhất của tôi là gì, tôi thật thà ước có chiếc thuyền mới để chèo ghe mỗi ngày nuôi con. 2 tháng sau có người gọi đến nhận chiếc thuyền mới. Tôi hạnh phúc lắm, có lẽ đó là món quà lớn nhất trong đời mà vợ chồng tôi từng được nhận”.

Sắp sửa bước qua tuổi 80 nhưng mỗi ngày đều đặn, hai vợ chồng bà Xong đều chèo thuyền chở khách trên sông Hoài. Có ngày trái gió trở trời, ông bà mới chịu nghỉ ở nhà.

“Có tháng đi được 20 ngày, có tháng mươi ngày nhưng còn khỏe ngày nào chúng tôi vẫn sẽ chèo thuyền ngày đó. Vất vả chứ, nhưng còn sức làm là còn vui, được gặp bà con, gặp du khách đưa họ đi thăm Hội An quê mình, tự hào biết mấy” - bà hồ hởi.

Có lẽ, vẻ đẹp của bà Xong mà thế giới ca ngợi không hẳn là một hình ảnh mà chính ở đôi mắt đầy nghị lực, luôn sáng bừng trong khó khăn, nụ cười hiền hậu, chân chất của người dân quê nghèo mà bình yên, hạnh phúc.

Chẳng biết tiếng Tây tiếng Tàu, đôi mắt và nụ cười gần như là thứ duy nhất bà Xong giao tiếp với du khách. Chẳng cần xa hoa, văn vẻ, với những người lữ khách, vậy là đủ cho một hình ảnh Việt Nam mến khách.