Điềm Phùng Thị tên thật là Phùng Thị Cúc (1920-2002) là một tên tuổi lớn của nền điêu khắc thế giới, từng được ghi danh trong “Từ điển LaRousse: Nghệ thuật thế kỷ XX”; Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học, Văn học và Nghệ thuật châu Âu...

 
 

Bà sinh ngày 18.8.1920 tại làng Châu Ê, xã Thủy Bằng, thành phố Huế. Là con gái ông Phùng Duy Cẩn từng làm quan triều Nguyễn, có thời làm tham công chỉ huy việc xây Lăng Khải Định.

Năm 1946, bà tốt nghiệp Nha khoa tại trường Đại học Y khoa Hà Nội và đi theo kháng chiến. Vì một cơn bạo bệnh, bà được đưa sang Pháp điều trị.

 
 
 
 
 
 
 
 

Tại Pháp sau khi khỏi bệnh, bà tiếp tục học và tốt nghiệp tiến sĩ nha khoa của Pháp. Sau đó bà kết hôn với người đồng nghiệp là ông Bửu Điềm). Và nghệ danh Điềm Phùng Thị ra đời từ đó.

Thú vị là mãi đến năm 30 tuổi, Điềm Phùng Thị mới đến với nghệ thuật điêu khắc. Và mãi đến năm 46 tuổi, bà mới có cuộc triển lãm đầu tiên và được công chúng Pháp đón nhận rất nồng hậu.

 
 
 
 
 
 

Liên tục sau đó là hàng chục cuộc triển lãm quy mô của Điềm Phùng Thị được tổ chức khắp nước Pháp và Đức, Ý, Đan Mạch, Thụy Sĩ... Cùng với việc 36 tượng đài của bà được đặt khắp lãnh thổ nước Pháp khiến tên tuổi của Điềm Phùng Thị nổi danh khắp Châu Âu.

 
 
 
 

Năm 1991, bà cùng với Ziao Wou Ki - họa sĩ trừu tượng nổi tiếng người Trung Quốc, là 2 nghệ sĩ được đứng vào danh sách những tài năng lớn của nghệ thuật thế kỷ XX trong từ điển Larousse. Năm 1992, Điềm Phùng Thị được bầu làm Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm khoa học, văn học và nghệ thuật châu Âu.

 
 
 
 

Giáo sư Mady Ménier - Đại học Paris I đã có những nhận xét thú vị về Điềm Phùng Thị: “Lần đầu tiên không cầu kỳ chuộng lạ hương xa, một nhà tạc tượng - trong số biết bao nhà tạc tượng từ Viễn Đông đến Paris - giành được chỗ đứng cho châu Á ngay trong lòng ngành điêu khắc rất hiện đại của Paris...

Sự đơn giản hóa cao độ và tinh tế các hình thể, hiếm có tinh khiết, đan xen nhau, đã trực tiếp dự báo rõ rệt đặc điểm sau này của nghệ thuật Điềm Phùng Thị, một phong cách sáng tạo độc đáo...”

 
 
 
 
 
 

Cái độc đáo riêng biệt của Điềm Phùng Thị là việc bà sáng tạo ra một nghệ thuật điêu khắc trên cơ sở lắp ghép và biến tấu 7 mô-đun hình học. Nhà phê bình nghệ thuật Raymond Cogniat gọi là mẫu tự. Còn giáo sư Trần Văn Khê thì gọi là 7 nốt nhạc.

 
 
 
 
 
 
 
 

7 chữ cái ấy tiền thân là những mẫu gỗ thừa mà người ta vứt đi trong xưởng mỹ thuật của trường nghệ thuật thực hành. Những mẫu gỗ thừa hình vuông, chữ nhật, hình thang... ngẫu nhiên, nhưng là cả một thế giới hình tượng hết sức sinh động qua con mắt của Điềm Phùng Thị.

 
 

Từ trong đống những mẫu vụn ấy, bà đã chọn ra được 10 ký hiệu, rồi qua quá trình tiến hóa dưới bàn tay khéo léo và tài hoa của Điềm Phùng Thị, bảng mẫu tự ấy đã cô đọng lại với 7 chữ cái. 

 
 
 
 
 
 

Từ hình người chấp tay, thêm vào mấy mô-đun thành một ông quan, xoay qua xoay lại thành người phụ nữ, lật ngược, lật xuôi thành bông hoa...

Với 7 chữ cái độc đáo đó, Điềm Phùng Thị đã lắp ghép, đã biến hóa thành muôn vàng hình tượng: Thành một thế giới Điềm Phùng Thị đậm đặc phong vị và triết lý phương Đông...

 
 
 
 

Những năm cuối đời, bà về nước nhiều lần và tổ chức các cuộc triển lãm tại thủ đô Hà Nội, Huế, TP HCM. Tháng 2.1994, ở tuổi 81, bà hiến tặng toàn bộ tài sản nghệ thuật của mình cho Huế với 175 tác phẩm.

 
 
 
 
 
 

Sinh thời bà từng phát biểu: “Khi sáng tác, tôi đã hạnh phúc, đã đau khổ. Tác phẩm điêu khắc đó giờ không còn thuộc về tôi nữa. Tôi trao lại các bạn hoặc đúng hơn, nói theo cách của Bissière, tôi trao tôi cho các bạn”.

 
 

“Và nếu có ai đó ngắm nhìn, dừng chân và cảm mến con người trong tôi tức là tôi đã thành công. Nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi, tôi sẽ đút tay vào túi, thật sâu. Mặc kệ. Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường”.