Thành công trong sự nghiệp nhiếp ảnh của Réhahn đã làm thay đổi cuộc đời anh, khiến anh chàng người Pháp, 37 tuổi này đã chọn Hội An, Việt Nam làm quê hương thứ hai để sinh sống lâu dài. Đặc biệt, qua Re'hahn, hình ảnh một Việt Nam xinh đẹp, đa bản sắc, sinh động đã được giới thiệu rộng rải ra thế giới, trên các tạp chí, kênh truyền hình danh tiếng mà không tốn một USD nào…

 
 

Từ những bức ảnh hồn nhiên trẻ thơ và nếp nhăn người già...

Hội An, ngay những ngày đầu hình thành cảng thị từ thế kỷ thứ 16, 17 đã có nhiều cư dân ngoại quốc đến buôn bán, lập nghiệp và định cư lâu dài, thành "đặc khu kinh tế mở". Người Nhật, Trung Quốc, và cả người phương Tây... sống thành phường, thành phố thị. Qua bao thăng trầm đổi thay, bây giờ Hội An lại hồi sinh, trở thành một đô thị du lịch thu hút du khách nước ngoài vào hàng đầu Việt Nam. Điều kỳ lạ là những người ngoại quốc rất mê mảnh đất này. Nhiều người đã chọn làm quê hương thứ hai. Và Re'hahn một cư dân Hội An, gốc Normandy, Pháp là người như vậy. Một anh chàng nghệ sỹ nhiếp ảnh, yêu du lịch, đã lang thang qua hơn 35 quốc gia, nhưng rồi quyết định chọn Hội An làm nơi dừng chân cuối cùng.

 
 

Cũng như bao du khách ngoại quốc khác, Re'hahn mê Hội An ngay những ngày đầu khám phá ở đô thị cổ này. Nét đẹp cổ kính, riêng có của Hội An không chỉ thể hiện ở những giá trị vật thể với những khu phố nhỏ, nhà gỗ có kiến trúc cổ, mà chính là nếp sống yên bình với những con người đôn hậu, thân thiện. Re'hahn kể, thành công lớn nhất trong sự nghiệp nhiếp ảnh của anh là chụp chân dung các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tuy nhiên, những bức ảnh đầu tiên anh chụp về Việt Nam là người Kinh, trong đó có cụ bà Bùi Thị Xong, 79 tuổi, lái đò du lịch trên sông Hoài. "Năm 2011, tôi bước tới đến đò trên sông Hoài, ở đó có rất nhiều phụ nữ làm nghề chèo đò, chở khách đi du ngoạn ngắm phố cổ, nhưng madam Xong có ánh mắt, nụ cười rất đặc biệt. Tôi xin chụp ảnh, bà chỉ cười: "mẹ già rồi" và cũng chả quan tâm tác nghiệp của tôi. Nhưng rồi chân dung cụ Xong với nụ cười vô tư, đôn hậu trở thành bức ảnh điểm nhấn trong cuốn sách Vietnam, Mosaic of Contrasts (Việt Nam, những mảnh ghép đối lập) gồm 160 bức ảnh về con người và đất nước Việt Nam mà Réhahn giới thiệu với công chúng đầu năm 2014. Bức ảnh được giới truyền thông Mỹ đánh giá là "cụ bà đẹp nhất thế giới"- Re'hahn nói, vẽ đẹp thật sự là trong thẳm sâu tâm hồn người đàn bàn nghèo làm nghề chèo đò này. Nét đẹp ấy hằn lên trên từng nếp nhăn trên khuôn mặt của bà. Ở đó, không chỉ lột tả cả một câu chuyện dài về cuộc đời lam lũ, tảo tần và chịu nhiều khổ nhọc của cụ Xong, mà còn lộ rõ một tâm hồn đôn hậu rất đặc biệt, khó diễn tả bằng lời. Bức ảnh đó đã được Re'hahn tặng, trưng bày ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam hôm 8.3.2016.

 
 

Không chỉ trò chuyện, làm quen với cụ Xong để có được một câu chuyện sâu sắc về nhân vật, Re'hahn còn kết thân với madam Xong, và bà coi anh như con cháu trong nhà. Anh đã mua tặng cho cụ Xong một chiếc đò mới để hàng ngày, bà tiếp tục công cuộc mưu sinh hồn nhiên trên phố cổ, sông Hoài.

 
 

Đến nay, Re'hahn đã sống ở Việt Nam 7 năm, tronng đó, anh mất 5 năm lang thang khắp chân trời góc bể, thực hiện những bộ ảnh về các dân tộc thiểu số của Việt Nam. Đến đâu, Re'hahn cũng chỉ chụp chủ yếu về chân dung các cụ già và trẻ con. Bởi Re'hahn quan niệm: "Ảnh phong cảnh thì khó có thể thay đổi, khi đi đến những nơi giống nhau thì hầu hết mọi người đều chụp lại những góc máy đã cũ. Nhưng ảnh chân dung thì khác, nơi cảm xúc nhân vật được thể hiện. Sẽ không bức nào giống bức nào. Không có hai bức ảnh nào chụp cùng một người lại giống nhau cả". Và Re'hahn đã tạo được sự khác biệt. Re'hahn chọn những nhân vật có câu chuyện hay, số phận đặc biệt và lưu lại những khoảnh khắc hết sức tự nhiên của họ. "Tôi chỉ chụp chân dung những cụ già bởi họ vô tư, và trẻ em bởi chúng hồn nhiên. Họ chẳng thèm để ý tôi chụp để làm gì, chụp như thế nào. Họ cũng chẳng quan tâm, sợ mình có xấu trong những bức ảnh kia hay không. Họ không như lớp trẻ thanh niên, thanh nữ ở đâu cũng chạy theo thời trang, ăn mặt hiện đại, chăm chuốt trang điểm nên vẻ đẹp không còn tự nhiên và mang nét đặc trưng riêng nữa. Vì vậy, hầu hết trong số hàng vạn bức ảnh chân dung của Re'hahn chụp các dân tộc Việt Nam đều là người già và trẻ em.

 
 

... Đến bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt

Tôi chat qua Facebook hẹn Re'hahn, nhưng không gặp được bởi chỉ trong vòng 1 tuần cuối tháng 11.2016, anh đã có cả 2 triển lãm ở Sài Gòn và Hà Nội. Trong đó, một triển lãm về những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn thuộc các dân tộc thiểu số do Hiệp hội bảo trợ trẻ em Christina Noble Children's Foundation tài trợ. Không chỉ giới thiệu những chân dung đẹp về tuổi thơ ở các vùng quê Việt Nam mà Re'hahn còn dành một phần lợi nhuận thu được từ việc bán ảnh để đóng góp cho quỹ Christina Noble Children’s Foundation để giúp đỡ các em nhỏ đang có hoàn cảnh khó khăn. Re'hahn là vậy, luôn tích cóp tiền từ việc bán ảnh, sách triển lãm... để "Trao tặng lại" cho nhân vật. Bởi trước đó, họ đã là bạn bè trước khi thành nhân vật của Re'hahn.

 
 

Re'hahn hẹn tôi chỗ mới ở 26 Phan Bội Châu- Hội An mà anh gọi là “new museum”. Đó là căn nhà cổ, kiến trúc Pháp nằm ven sông Hoài, yên ả gần cầu An Hội. Mới chỉ trưng bày vài chục bức ảnh, dăm bộ trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số, nhưng những câu chuyện về bản sắc văn hóa các dân tộc gần như đã lộ diện. Re'hahn giới thiệu, bên cạnh các bức ảnh chân dung trưng bày các dân tộc thiểu số, anh sẽ có cuốn sổ ghi chi tiết những câu chuyện về nhân vật, văn hóa, đời sống của dân tộc này. Đồng thời Re’hahn cũng giới thiệu cạnh đó là bộ trang phục truyền thống đầy ấn tượng. Phía gian sau của ngôi nhà, Re’hahn đang thiết kế thành những khu chuyên đề, kể về hành trình khám phá Việt Nam và câu chuyện sự nghiệp của tác giả.

 
 

Re’hahn cho biết, trong các cuộc triển lãm quốc tế, nói chuyện về Việt Nam, nhiều người rất ngạc nhiên về sự độc đáo ở các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Gần như mỗi vùng miền, thậm chí là mỗi tỉnh, thành đã có một dân tộc thiểu số khác nhau. Không chỉ về nguồn gốc chuẩn tộc mà còn có sự khác biệt về văn hóa, trang phục, tiếng nói, lối sống, thậm chí tín ngưỡng hoàn toàn riêng có. Quá độc đáo và đáng để khám phá. Tuy vậy, ở nhiều vùng, người dân không còn mặt trang phục, ở nhà truyền thống nữa. Đó là điều đáng tiếc và đáng lo ngại.

 
 

Ai cũng có quyền hướng tới tương lai, sử dụng sự tiện ích của công nghệ, thích sự hiện đại. Nhưng nếu không giữ bản sắc văn hóa truyền thống, thì chẳng bao lâu, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới chỉ còn là một dân tộc- hiện đại và giống nhau. “Vài năm trước, tôi đến Mai Châu và thấy người Thái trắng vẫn mặc trang phục truyền thống của họ, nhưng bây giờ thì cả Mai Châu tôi chẳng thấy ai mặc nữa. Vào chợ, thấy người bán trang phục truyền thống mặt quần… jean. Lần khác tôi đến làng của người Pu Péo, cả làng chỉ còn duy nhất một phụ nữ 73 tuổi có thể dệt được trang phục truyền thống. Thậm chí người Co ở Quảng Ngãi và người Cơ Tu ở Quảng Nam còn xấu hổ khi được yêu cầu mặt đồ truyền thống”. Re’hahn bảo bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân biết trân trọng giá trị văn hóa của mình của chính quyền, của ngành văn hóa, thì nhiếp ảnh gia như anh phải vội lưu giữ những hình ảnh quý giá này trước khi nó biến mất.

 
 

Tháng 9.2016, Réhahn đã mang nhiều ảnh chụp Việt Nam của mình cùng hơn 20 bộ quần áo truyền thống của các dân tộc Việt Nam anh thu thập được triễn lãm tại Hội chợ quốc tế Caen ở thành phố Caen - quê hương anh ở Pháp. Cùng với hơn 80.000 bức ảnh chụp về Việt Nam, hơn 500 bài báo, những phim tư liệu nói về Re’hahn trên các tạp chí, kênh truyền hình nổi tiếng thế giới đã giúp anh quảng bá về một Việt Nam xinh đẹp, đa bản sắc, sinh động ra thế giới. Và bảo tàng ảnh tại Hội An sẽ tiếp tục song hành cùng sự nghiệp này của Re’hahn, nhưng điều anh mong đợi hơn là làm sao bảo tồn được bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam ngay ở chính bản làng, quê hương của họ.

 Réhahn 
 Réhahn