Ghé thăm các hòn đảo tết bằng lau sậy, nổi trên hồ Titicaca

Đỗ Doãn Hoàng |

Hồ nước ngọt Titicaca là một kỳ quan của địa cầu, với diện tích mặt nước lên tới 8.000km2, nó rộng gấp khoảng 3 lần “cái hồ rộng như biển” - Biển Hồ Tonle Soap ở Cam Pu Chia. Nằm trùm lên diện tích của hai quốc gia Nam Mỹ rộng lớn là Peru và Bolivia, lại bung biêng ở độ cao 3.812m so với mực nước biển, nhân loại tiến bộ gọi con hồ rộng lớn nhất Nam Mỹ Titicaca là hồ nước ngọt cao nhất thế giới mà con người có thể đi thuyền và sinh sống trên đó được.

 
 
 
Các đảo nổi kỳ lạ đã thu hút khách du lịch từ khắp địa cầu. Ảnh: Đ.D.H 
 

Từ Việt Nam, đi gần như trọn nửa vòng trái đất, sau hơn 30 giờ bay nối tiếp nhau trên bầu trời, đúng 5 lần bước lên và bước xuống  5 chiếc máy bay khác nhau, chúng tôi mới đến được thành phố Juliaca của Peru. Từ đây, chỉ thêm 1 giờ xe chạy là đến đô thị cổ xinh đẹp Puno soi mình bên kỳ quan nhân loại hồ Titicaca.

Với độ cao khoảng 4 nghìn mét so với mực nước biển, lại lạnh buốt khô hanh, dù ở khách sạn hay đi bát phố, chúng tôi phải bắt chước người bản địa, liên tục nhai lá coca để thêm đô-ping cũng như sức chống chọi với hội chứng độ cao. Nhiều người, trong đó có tôi, phải sử dụng bình thở ô xy, vì không chịu nổi không khí loãng.

 
 
 
 
 
 
 
Cuộc sống hồn nhiên trên các hòn đảo hoàn toàn làm bằng lau sậy và nổi bồng bềnh trên mặt hồ 8.000km2. Ảnh: Đ.D.H  
 Sau vài ngày, quen dần với sự tinh khiết, cao vòi - tương đương với Bhutan hay Tây Tạng - của Puno, tôi và anh bạn Lê Nguyên Tùng - hai gã người Việt - bèn nhằm hướng mặt hồ xanh trải dài không thấy đường chân trời thẳng tiến.

  Một trong những thứ gây tò mò nhất ở Titicaca, ấy là thăm các đảo tết bằng lau sậy, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, cõng trên mình các cụm dân cư sặc sỡ sắc màu. Và những hòn đảo có thể di chuyển được khi “có biến”. Tập tục này có từ thời vương quốc cổ xưa và hùng mạnh nhất với nền văn minh sáng rỡ nhất Nam Mỹ còn tồn tại.

Cuộc ghé thăm bộ tộc Uros đầy xúc cảm.

Điều rất ngạc nhiên là đảo tết bằng lau sậy có đến hơn chục người hoặc cả chục gia đình sinh sống; và hồ Titicaca cõng trên lưng mình đến gần bốn chục cái hòn đảo nổi như thế này. Cứ 6 tháng một lần, bà con bộ tộc Uros lại phải cắt lau sậy, cỏ lác để bồi thêm cho mặt đảo, kẻo lớp lau sậy phía dưới mặt nước lạnh bị ải mục và đảo có xu hướng chìm dần. Nếu “bồi thêm” các lớp lau sậy tốt, thì một đảo nổi có thể tồn tại tới 30 năm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 Thuyền bè, vật dụng thường mang hình các loài linh vật mà bộ tộc này tin rằng: chúng sẽ đem đến bình yên cho cuộc sống của họ. Vị trời sấy khô là món ăn truyền thống. Với ống kính góc rất rộng, leo lên đài quan sát, khách có thể hình dung toàn cảnh của các hòn đảo nhỏ tết bằng cỏ lau sậy kiểu này. Ảnh: Đ.D.H 
 
 Thuyền bè to như tàu chiến thời Tam Quốc, cũng tết bằng lau sậy. Trang phục, đồ đạc, nhà cửa, các món hàng thủ công mỹ nghệ, tất tật làm bẳng cỏ rả lau sậy hết. Một nền văn hóa, văn minh thơm nức mùi lau sậy theo đúng nghĩa đen. Họ chăn nuôi và săn bắt “bền vững”, cá khô và những con vịt trời sấy thơm nức là đặc sản nổi tiếng trong vùng. Có đến 500 người, gần một nủa bộ tộc Uros vẫn sống trên các đảo nổi “trần gian có một” dạng này.

Chúng tôi chứng kiến bà con hằng ngày đi cắt lau sậy về, chế biến ra đủ thứ. Cẩn trọng nhất là phi vụ nấu nướng, họ kê đá rất khéo để củi lửa tưng bừng mà không làm cháy hòn đảo khô ron vàng óng toàn lau sậy của cộng đồng. “Bất cẩn sử dụng lửa” một cái thì có khác gì hỏa thiêu Xích Bích thời Tam Quốc chí.

Thời mới, bà con làm cả nhà nghỉ kiểu homestay, có loa phóng thanh, sử dụng điện từ pin năng lượng mặt trời. Làm du lịch rất bài bản, ca hát nhảy múa tưng bừng. Chẳng một khách lãng du nào đủ sức từ chối một đêm ngắm sao trời giữa mặt hồ rộng tám nghìn cây số vuông, trùm lên biên giới hai nước Peru và Bolivia như thế. Và chúng tôi cũng vậy, bên bếp lửa hồng, ngắm đời lênh đênh, những rặng núi tuyết sáng bóng phía cuối mặt hồ sương khói, nơi ấy là Bolivia…

 
Hình ảnh những người phụ nữ da ngăm đem, nồng nhiệt đón và tiễn khách xa, trên hòn đảo bằng cỏ rả lau sậy nổi bồng bềnh thật khó quên! Ảnh: Đ.D.H  

Đỗ Doãn Hoàng

Ngỡ ngàng vẻ đẹp hoang sơ biển Quỳnh

HỒ THỎA |

Biển Quỳnh (Quỳnh Lưu – Nghệ An) không xô bồ, tấp nập, đông đúc như những điểm du lịch biển khác. Nơi đây  là thiên đường cho những du khách ưa thích cảnh nguyên sinh, thơ mộng, với vẻ đẹp lung linh, độc đáo của hệ thống thạch đá, hang động như một tác phẩm nghệ thuật mà mẹ thiên nhiên ban tặng.

Kỳ cuối: Myanmar- Những ngôi chùa lịch sử

Trung Hiếu |

Chặng hành trình cuối, chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn về những ngôi chùa lịch sử ở Myanmar. Với dân số hơn 51 triệu người, trong đó gần 90% là Phật tử, thì những ngôi chùa trên đất nước này đều có lịch sử gắn chặt với đời sống xã hội Myanmar và chi phối nó mãnh liệt.

Mê hồn với ruộng lúa bậc thang Mù Cang Chải

MINH LÝ |

Cứ vào dịp cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 hàng năm, tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), du khách muôn phương lại kéo về trải nghiệm vẻ đẹp mê hồn của những thửa ruộng lúa bậc thang chín mọng nằm vắt vẻo, uốn lượn bên những sườn núi quanh co.

Giữa biển khơi, bơi bể bơi, tại sao không?

Tuấn Đạt |

Tắm biển và tắm bể bơi là một trong những hoạt động thường xuyên khi đi du lịch. Các bạn nghĩ sao nếu được thỏa sức đắm mình tắm kết hợp cả hai cùng một lúc, trong làn nước mát của hồ bơi ngay giữa biển cả bao la? Bronte Baths tại Sydney (Australia) sẽ giúp du khách có được trải nghiệm thú vị này.

Kỳ 5: Cầu Ubein nghìn cây gỗ Teak và Phật viện Mandalay

Trung Hiếu |

Từ hồ Inle, chúng tôi di chuyển đến Mandalay bằng chuyến xe đêm của hãng JJ Express. Mandalay là một trong những vùng đất quan trọng trong lịch sử Myanmar. Tại đây năm 1859, Vương triều cuối cùng chấm dứt sự ngự trị và trao quyền cho người Anh đô hộ. Vì vậy so với các địa phương thì Mandalay có nhiều điểm đến hấp dẫn.

Kỳ 4: Hồ Inle và người cổ dài Kayan

Trung Hiếu |

Như đã nói các bài trước, hai ngày trọn vẹn ở Bagan đã mang lại âm hưởng tâm linh mạnh mẽ cho từng thành viên của nhóm. Tối hôm đó chúng tôi di chuyển đến hồ Inle bằng phương tiện của hãng xe Minhtha. Hành trình này phải trả tiền trước qua Paypal và được xe trung chuyển đón tận cửa khách sạn nên cũng khá tiện.

Kỳ 3: Bagan- Cánh đồng vô nhiễm

Trung Hiếu |

Bagan nằm ở miền Trung Myanmar, vốn là kinh đô của Myanmar trong những năm thế kỷ XII-XIV. Suốt thời gian này các triều đại đã cho xây trên cánh đồng tháp Bagan đến hơn 10 ngàn kiến trúc tôn giáo. Và đến nay qua bao cuộc bể dâu, nhiều ngôi tháp đã bị đổ sập hoặc lụi tàn, nhưng cánh đồng tháp vẫn lưu giữ một không gian tâm linh, mà những Phật tử nên đến chiêm bái một lần trong đời.

Tháng 7 vừa qua, Tổ chức Giáo dục, khoa học, văn hóa thế giới (UNESCO) đã công nhận đây là Di sản văn hóa nhân loại.

Kỳ 2: Từ Yangoon đến cánh đồng tháp Bagan

Trung Hiếu |

Myanmar, có sách nói rằng, tên gọi của nó bắt nguồn từ Brahmadesh, trong tiếng Phạn có nghĩa là " Mảnh đất của Brahma”- một vị thần sáng tạo trong Ấn Độ giáo (Hindu). Theo thống kê dân số, Myanmar hiện có khoảng hơn 50 triệu người, trên diện tích gần 700 ngàn km², giáp với Thái Lan, Bangladesh, Ấn Độ và Trung Quốc.

Kỳ 1: Chạm ngõ vùng đất Phật vàng

Trung Hiếu |

Đoàn chúng tôi gồm 6 người, “phượt” Myanmar từ Đà Nẵng. Đây là đất nước xinh đẹp, người dân hiền hòa hiếm có. Dù phát triển du lịch muộn, nhưng Myanmar đang có những bước đi vững chắc, bằng các dịch vụ du lịch tiện ích hơn hẳn so với nhiều nước trong khu vực.

Hãy theo chân nhóm chúng tôi "phượt" một vòng quanh đất nước từ Yangon đi hồ Inle đến cánh đồng tháp Bagan, thẳng tiến Madalay và trở về Golden Rock…