Phong trào mặc áo ngũ thân đang lan tỏa

Thụy Bất Nhi. |

Đây là nhận định của ông Phan Thanh Hải, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế với chuyên trang Du lịch, báo Lao Động -Vivu 247, nhân buổi gặp mặt cuối năm Canh Tý vừa qua.

Ông Hải đã dành riêng một cuộc trò chuyện thay lời cảm ơn bạn đọc của chuyên trang, đã theo dõi và đồng hành cùng địa phương trong hoạch định phát triển đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam” mà tỉnh Thừa Thiên Huế khởi xưởng.

PV: Thưa ông, tính từ khi chính thức khởi động chương trình áo ngũ thân từ sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế đến nay, là đã hơn 3 tháng, Dư luận đã có nhiều ghi nhận khen chê, trao đổi. Cá nhân ông nhìn nhận tiến trình triển khai đề án áo dài Huế đến nay đã có những kết quả sơ khởi gì? Vấn đề trọng yếu đáng quan tâm, sau thực tiễn triển khai là gì?

Ông Phan Thanh Hải: Sau hơn 3 tháng triển khai thể nghiệm một phần nội dung đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”, chúng tôi đã nhận được nhiều phản ứng từ dư luận và cộng đồng. Điều đáng mừng, là nếu ở giai đoạn đầu có nhiều ý kiến không đồng thuận, thậm chí phản đối khá mạnh, thì đến nay hầu hết các ý kiến đều đồng tình với chủ trương phục hồi quốc phục, hồi sinh di sản áo dài của Thừa Thiên Huế, mà Sở VHTT là đơn vị tiên phong triển khai. Đặc biệt là các cơ quan báo chí, trong đó có chuyên trang Vivu 247, đã rất ủng hộ chúng tôi.

Không chỉ thế, phong trào mặc áo dài truyền thống, áo ngũ thân đã và đang lan tỏa khắp nơi. Trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành giáo dục đã hưởng ứng bằng việc đề nghị thầy cô giáo, học sinh tham gia Lễ Tôn vinh học sinh danh dự toàn tỉnh vào tháng 12/2020 phải mặc áo dài truyền thống; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trang bị áo dài cho toàn bộ cán bộ công nhân viên và sẽ sớm triển khai mặc đồng loạt làm việc; và vừa qua, tại buổi gặp mặt hơn 400 tộc trưởng, người có uy tín của tỉnh, mọi người tham gia đều mặc áo dài truyền thống…

Ở một khía cạnh khác, trên các diễn đàn hội nghị, hội thảo khoa học chúng tôi tham gia, các ý kiến đều đánh giá cao chủ trương nghiên cứu, chấn hưng quốc phục của Huế và ủng hộ Huế xây dựng hồ sơ, đưa Áo dài vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia, và xa hơn là trình UNESCO ghi danh vào danh mục di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Những kết quả mở đầu đó, cùng những kinh nghiệm có được giúp chúng tôi thêm tự tin để tiếp tục triển khai đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”.

PV: Hình ảnh áo ngũ thân xuất hiện tại lễ hội Tết Việt Nam tổ chức ở TP.HCM vừa qua đã thu hút quan tâm của dư luận, cũng như các lần xuất hiện trước ở Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là tín hiệu tích cực, nhưng dường như vẫn có sự bất nhất trong việc xuất hiện áo ngũ thân, dẫn đến những tranh cãi về kiểu dáng, độ dài, chất liệu, phối hợp với quần, giày… Ông nhìn nhận vấn đề này thế nào?

Ông Phan Thanh Hải: Công cuộc phục hưng áo dài truyền thống, trọng tâm là áo ngũ thân đang trong giai đoạn đầu, nên dĩ nhiên nhận thức vấn đề của không ít người còn chưa đầy đủ. Mặt khác, áo ngũ thân ở ba miền Bắc, Trung, Nam cũng không hoàn toàn giống nhau, do tập quán sử dụng để thích ứng với điều kiện thời tiết, môi trường và cả quan niệm về cái đẹp.

Chúng ta cần nhớ rằng, áo ngũ thân ra đời tại Huế là kết quả của một cuộc cải cách trang phục. Bản chất áo ngũ thân không phải áo dài theo quan niệm truyền thống vì tên gọi của nó là “trách tụ đoản y” (áo ngắn tay chẽn). Ban đầu trang phục áo ngũ thân thường đi cùng khăn vấn hình chữ nhân, chữ nhất, quần ống sớ, giày hạ hoặc guốc mộc ở nông thôn, nhưng từ cuối thế kỷ 19, vua Thành Thái và đầu thế kỷ 20, vua Khải Định, vua Bảo Đại đã kết hợp áo ngũ thân với giày tây. Chính vì vậy, đến nay vẫn có nhiều ý kiến xung quanh việc phối hợp áo ngũ thân với loại giày dép như thế nào là phù hợp. Mấu chốt cần hiểu, áo ngũ thân vốn là loại thường phục, hoàn toàn có thể cải cách để phù hợp hơn với người Việt Nam, thậm chí phải đẹp và thêm yếu tố thời trang thì mới thu hút được người sử dụng. Dĩ nhiên, những nguyên tắc chuẩn mực cơ bản của áo ngũ thân thì chúng ta phải giữ, vì đó là bản sắc, là hồn cốt của trang phục Việt.

PV: Hoạch định tiếp theo về công tác vận động chấn hưng áo ngũ thân, theo ông sẽ như thế nào, bởi đây sẽ là một lộ trình dài và đòi hỏi sự phối hợp, chung tay của nhiều nguồn lực, nhiều hướng quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng, dư luận và nhất là các doanh nhân, tổ chức xã hội? Cá nhân ông có băn khoăn gì với lộ trình cần thiết đó?

Ông Phan Thanh Hải: Chúng tôi đang tiếp tục triển khai đề án Huế kinh đô áo dài. Đây là đề án lớn, cần tổ chức qua nhiều năm với các kế hoạch và bước đi cụ thể, nhất là cần có sự nắm bắt, ủng hộ đồng hành từ chính người dân bản địa, từ các nhà chuyên môn, giới truyền thông và đặc biệt là các bạn trẻ.

Chúng tôi coi áo ngũ thân là một phần quan trọng của di sản áo dài truyền thống Huế. Để phục hưng di sản này, phải cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng nhân dân. Trước hết, cần có sự tuyên truyền quảng bá tích cực để thay đổi nhận thức mọi người về chiếc áo dài truyền thống, trong đó có áo ngũ thân, bởi có nhận thức đúng mới có hành động đúng.

Chúng tôi rất vui vì phong trào phục hưng cổ phục Việt đang phát triển mạnh mẽ ở cả ba miền; tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa của áo ngũ thân ngày càng tăng, nhất là trong giới trẻ. Riêng tại Huế, tôi tin chắc chắn trong thời gian tới, áo ngũ thân sẽ dần phổ biến quen thuộc cả ở khối công chức, viên chức nhà nước, lẫn khối cộng đồng doanh nghiệp ngoài công lập và cả người dân.

Hiện nay, giá thành các loại cổ phục, trong đó có áo ngũ thân còn khá cao, chưa thật sự phù hợp với số đông, nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thu nhập trung bình trở xuống. Vì vậy, cần có sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp lớn, nhất là trong ngành may mặc. Cá nhân tôi nghĩ rằng, chúng tôi đang tạo ra thị trường, và thị trường ấy sẽ ngày càng rộng lớn. Các doanh nghiệp, các cơ sở thiết kế, may đo áo dài nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội để phát triển sản phẩm, tìm nguồn nguyên liệu phù hợp, chung tay hạ giá thành sản phẩm để cung cấp cho số đông có nhu cầu. Cạnh đó, các cơ sở may đo áo dài truyền thống thủ công cũng cần nâng cao tay nghề người thợ, phải đạt đến trình độ nghệ nhân, để nâng cao giá trị sản phẩm đầu ra, nhằm đáp ứng nhu cầu cho những khách hàng cao cấp.

Điều chúng tôi băn khoăn, nói đúng hơn, là mong ước lãnh đạo tỉnh, cán bộ chủ chốt các sở ngành liên quan hãy nhiệt tình vào cuộc, để phối hợp cùng chúng tôi triển khai đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam” thành công, bởi đây không chỉ là công việc của sở Văn hóa và Thể thao, mà còn là một phần của Nghị quyết 54 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định mục tiêu địa phương sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng văn hóa, di sản và bảo vệ bản sắc văn hóa Huế. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta phải nhìn thấy yêu cầu bảo tồn văn hóa cha ông qua phục dựng những giá trị bền vững của dân tộc, là trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi người dân Việt chúng ta với con cháu mai sau.

TAGS