Phục hồi chức năng ở... Tòa án

Giữa trưa, trong khi tôi đang ẵm em khác ngủ đằng này, còn em Khang nằm ở đằng kia thì bỗng dưng bật dậy, “đi ào” tới chỗ tôi. Mọi ngày, tôi hay ôm Khang ngủ. Nhưng hôm ấy, tôi qua ôm trẻ khác. Lúc ấy, sự “cành nanh” giành mẹ của trẻ hay một nguyên nhân nào khác mà Khang đứng dậy và bước đi trước mặt chúng tôi.

Em Khang và mẹ Dung. Ảnh: Đỗ Vạn
Em Khang và mẹ Dung. Ảnh: Đỗ Vạn

Không giấu được vui sướng, mẹ của Khang tới ôm chặt lấy tôi, mẹ Tư và Khang nữa. Cả ba cùng bật khóc, giọt nước mặt lúc đó rơi xuống chứa quá nhiều ý nghĩa. Niềm xúc động, vui sướng vô bờ khi chứng kiến công sức hằng ngày bỏ ra tập luyện, để hôm nay, “Tiền lương” mà tôi, mẹ Lý, mẹ Tư nhận được chính là đây. Cô Dung (Phạm Thị Kim Dung -50 tuổi) – kể lại.

Câu chuyện trên được bắt đầu tại Trung Tâm Phục hồi Chức năng Trẻ em Khuyết Tật ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam). Năm 2010, mượn lại cơ sở vật chất của tòa án nhân dân huyện sau khi chuyển đi nơi khác, suốt từ lúc ấy, hằng ngày trung tâm vẫn mở cửa đón trẻ đến để “tập phục hồi” dưới sự trông coi của “ba người mẹ”: mẹ Dung, mẹ Lý, mẹ Tư.

Nơi nâng cánh ước mơ

Tôi đến Trung Tâm Phục hồi Chức năng Trẻ em Khuyết Tật ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vào ngày nắng oi đầu tháng 7, ám ảnh bởi những đôi mắt thơ ngây, lạ lẫm và cả sợ sệt của những đứa trẻ mang trong mình những bất hạnh về cơ thể. Các cháu, đứa thì không nghe được, đứa thì chân tay không thể cử động, có cháu thì bại liệt toàn thân,…

Trung tâm hiện có 53 trẻ em khuyết tật đến từ địa bàn huyện Phú Ninh và có cả trẻ từ huyện Bắc Trà My, Tiên Phước.

“Đa phần gia đình của các em là nông dân nghèo. Hằng ngày, việc đưa đón các em đến trung tâm để tập luyện thì cha mẹ phải bỏ hết công việc đồng án. Bữa ăn của các em được các cô đi vận động từ các mạnh thường quân. Có khi không còn tiền để nấu cháo, “ba cô” đành bỏ tiền túi ra cho trẻ ăn chứ nhất định không để các em bị đói. Khó khăn là vậy nhưng các cô không từ bỏ. Chính vì vậy mà ngày nào ở đây không ngớt tiếng cười” – cô Dung tâm sự.

Không may mắn như những đứa trẻ khác, trẻ em khuyết tật khi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi cả về thể chất lẫn trí tuệ. Chính nhờ những người như cô Dung, cô Lý, cô Tư – những người giàu nhiệt huyết, giáo dục trẻ bằng cả trái tim, họ đã góp tay vào xoa dịu nỗi đau cho nhiều trẻ em khuyết tật để các em có thể hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.