Từ cửa động Phong Nha, mạch nguồn của sông Son trào ra như kí ức. Về câu chuyện tình yêu mà đến trăm năm đá nát vàng phai người ta vẫn nhắc.

Ở đời, cái lưu lại cũng chỉ ở... chút tình. Có thế, huống hồ chi là chuyện tình được lưu trong nhân gian đến đời đời kiếp kiếp vẫn là mối tình đẹp.

Một cô gái nhà giàu đem lòng yêu chàng trai nhà nghèo, cô gái bị gia đình phản đối và tự vẫn cùng chàng trai, để tình yêu của họ gắn liền với sóng nước sông Son mấy ngàn năm có lẻ.

Đôi lúc, nhân gian thêu dệt, về sự vượt ra khỏi những rào cản để yêu thương nhau cho đến cuối cuộc đời. Tình yêu ấy như đá tạc vào lòng Son.

Câu chuyện gắn liền với sông nước, với nghề chài lưới, với thực hư hình ảnh ngàn năm ở dòng sông. Nước ở sông Son vào những ngày mùa xuân trong xanh như ngọc. Con thuyền thả mái vẫn cứ trôi trên dòng sông lọt thỏm vào động Thiên Đường.

Tôi lặng người đi, lẽ dĩ nhiên như thế. Nơi đây tôi từng qua, từng con sóng nhuốm lên một màu nhớ. Hà cớ gì vô tình thấy tội, khi hình dáng em cứ cuống quýt trong buổi chiều hoàng hôn nhạt nắng. Và mắt tôi rưng rưng dán vào những tảng đá im lìm như trầm tích yêu thương chẳng thể nào gỡ được.

Người ta thường kể rằng, về sông Son trong những đêm trăng. Nước sông lấp loáng như mái tóc người thiếu nữ.

Thi thoảng trên con sông này, người ta vẫn bắt gặp chiếc thuyền lẹ làng trôi, vào tận hư vô rồi tiếng hát thả lên sông nước mây trời nghe khắc khoải “thương chàng em cứ lội, nhọc nhằn chi cũng qua, trôi đi mảnh trăng tà, ánh bình minh hé rọi”.

Người con gái tin, vào một sớm bình minh con thuyền kia hé lộ, và nàng sẽ gặp người mình thương.

Động Thiên Đường và dòng sông Son, nơi lưu giữ những huyền tích về tình yêu trai gái. Ảnh: Hoàng Hải Lâm
Động Thiên Đường và dòng sông Son, nơi lưu giữ những huyền tích về tình yêu trai gái. Ảnh: Hoàng Hải Lâm

Có vô số câu chuyện yêu thương trên dòng sông này. Con sông Son chảy trọn trong mảnh đất Quảng Bình như tình yêu duy nhất mà cô gái dành cho chàng trai.

Lọt vào động Thiên Đường, thế giới âm dương đang giao thoa thấy rõ. Tôi cảm nhận được điều đó giữa tí ngọ giao thời. Cô gái chèo thuyền lặng lẽ, làn nước trong vắt thi thoảng lại vẩy lên màu trắng và âm thanh của nước khuấy lên giữa không gian tĩnh lặng.

Thiên đường đẹp như một bức tranh. Phải chăng đây là mái ấm của đôi uyên ương mà người ta từng nhắc? Tôi thắc mắc như thế, và người chèo đò trẻ trung với câu chuyện cũng huyền tích, liêu trai “mái ấm ở trong lòng mình.

Động Thiên Đường là động đẹp nhất hiếm nơi nào có được. Hơn nữa nó gắn với câu chuyện tình yêu. Nghe đâu người ta đồn rằng, những cặp đôi từng đi thuyền trên sông Son sẽ bên nhau mãi mãi...”

Gần một giờ mênh mang với sóng nước, có vô số câu chuyện cũng liên quan đến tình yêu, đến trai gái nhưng tựu chung người đời vẫn khắc ghi sự thủy chung sắt son.

Khi người ta yêu, tình cảm ấy như đá Phong Nha cắm vào lòng sông Son tạo nên những bức tranh có cả vật chất, có cả tâm linh, có muôn thứ hội tụ để làm nên phong cảnh hữu tình.

Và tôi, một gã ngất ngơ có em trong cả đất trời Phong Nha trôi chảy.

Tôi trở lại Quảng Bình nhưng không mang theo em...