Nhà mồ “có một không hai”

“Đây là khu chứng tích cực kỳ đặc biệt không chỉ ở Việt Nam”- đúng như nhận định của ông Trần Văn Đông  (Hội Khoa học Lịch sử An Giang) Nhà mồ Ba Chúc tọa lạc thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn – An Giang) đang lưu giữ vật chứng vô cùng đặc biệt về tội ác diệt chủng mà bè lũ Pôn Pốt đã gây ra với người dân Việt Nam. Không chỉ vì đây là một trong những nơi đầu tiên quân Pôn Pốt  đồng loạt nổ súng tấn công lấn chiếm 14 xã biên giới tỉnh An Giang ngay trong đêm cả nước tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1977), mà còn là địa điểm khủng khiếp của tội ác diệt chủng.

Bản tóm tắt tội ác diệt chủng của quân Pôn Pốt. Ảnh: Lục Tùng
Bản tóm tắt tội ác diệt chủng của quân Pôn Pốt. Ảnh: Lục Tùng

Chỉ trong 11 ngày đêm (18.4.1978- 29.4.1978)  bọn  Pôn Pốt đã sát hại 3.157 người dân vô tội bằng nhiều hình thức dã man hơn cả thời Trung cổ. “Người lớn, chúng đập đầu nằn tầm vong, bằng dùi; trẻ em, phụ nữ, chúng hành hạ, hãm hiếp một cách mạn rợ” - ThS Dương Ái Dân – nguyên Giám đốc Bảo tàng An Giang – cho biết thêm – “Đau lòng hơn, , quân Pôn Pốt tràn vào chùa Phi Lai –Tam Bửu (thị trấn Ba Chúc) nã đạn, pháo vào người dân đang trú ẩn, cầu nguyện làm hàng trăm người chết không toàn thây và bắt đi gần 1.000 người dân đi giết hại.

Vết máu đọng lại sau trận thảm sát của quân Pôn Pốt lên người dân đang trốn tránh, tụng niệm kinh tại chùa Phi Lai. Ảnh: Lục Tùng
Vết máu đọng lại sau trận thảm sát của quân Pôn Pốt lên người dân đang trốn tránh, tụng niệm kinh tại chùa Phi Lai. Ảnh: Lục Tùng

Tại chùa Phi Lai, hiện còn lưu giữ nhiều vết bàn tay máu trên tường, hành lang, những vết loang... Sau ngày 30.4.2019, những người sống sót và chạy nạn trở về  cùng chính quyển địa phương tổ chức thu gom và gìn giữ được 1.159 bộ di cốt của người dân vô tội. Đến năm 1979, cùng với việc xây dựng lại Ba Chúc từ đống tro tàn, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang  đã xây dựng quần thể chứng tích tội ác diệt chủng, gồm 7 hạng mục.

Nhà mồ Ba Chúc xây dựng năm 1979. Ảnh: Lục Tùng
Nhà mồ Ba Chúc xây dựng năm 1979. Ảnh: Lục Tùng

Trong đó Nhà mồ là công trình chính. Nằm giữa khoảng đất trống  giữa chùa Phi Lai và Tam Bửu – nơi ghi dấu Bổn sư Ngô Lợi - sĩ phu yêu nước, tổ chức khởi nghĩa chống Pháp, Nhà mồ có hình lục giác, mỗi góc là một trụ cột đỡ mái nóc, được hình tượng hóa hình bàn tay cầm chuôi kiếm đẫm máu giương thẳng – thể hiện ý chí căm thù. Bên trong Nhà mồ là khung hộp kính tám cạnh chứa di cốt. Với mong muốn lưu giữ lâu dài những di cốt này, ngành chuyên môn tỉnh đã nỗ lực tự thân với những gì có thể bằng cách dùng sáp nấu sôi, bôi lên bên ngoài xương để hạn chế oxy hóa...

Một góc khu trưng bày xương sọ. Ảnh: Lục Tùng
Một góc khu trưng bày xương sọ. Ảnh: Lục Tùng

Với ý nghĩa đặc biệt này, năm 1980, Bộ VHTTDL công nhận Nhà mồ và chùa Phi Lai – Tam Bửu là Di tích cấp Quốc gia. Từ đó cụm di tích trở thành “điểm đến” của khách hành hương và du lịch trong, ngoài nước. 10 năm sau (1989), khi di cốt có biểu hiện xuống cấp, được sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ đại học Hoa Kỳ, và Y dược TP.HCM..., tỉnh An Giang đã gia công bảo quản và tiến hành phân loại xương theo lứa tuổi, giới tính. Đến năm 2014, An Giang tiếp tục xây mới Nhà mồ với tổng chi phí lên đến hàng chục tỷ đồng.

Lan tỏa thông điệp yêu chuộng hòa bình

Theo nhiều chuyên gia sử học, Nhà mồ không chỉ là vật chứng cho Bản cáo trạng về tội ác diệt chủng Pôn Pốt, mà còn là hình ảnh trực quan nhắc nhớ nhân loại yêu chuộng hòa bình, loại trừ chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, để qua đó lan tỏa thông điệp: Đừng bao giờ gây thêm bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa để đừng có một Ba Chúc thứ 2, không chỉ dải đất hình chữ S mà còn cả trên toàn thế giới này.

Nhà mồ mới xây dựng thay thế Nhà mồ cũ. Ảnh: Lục Tùng
Nhà mồ mới xây dựng thay thế Nhà mồ cũ. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, dù thời gian qua, An Giang đã đầu tư nhiều công sức, tiền của... nhưng công tác gìn giữ, bảo tồn vẫn chưa phát huy tốt nhất những giá trị độc đáo vốn có. “Nhận thức được điều này, nên mới đây chúng tôi đã tham mưu với lãnh đạo tỉnh cho chủ trương để tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, đầu tư nâng tầm di tích vừa đáp ứng các yêu cầu khoa học, vừa định hướng giáo dục...” – ông Nguyễn Khánh Hiệp – Giám đốc Sở VHTTDL An Giang - cho biết thêm. Đây là công việc hết sức cần thiết, nhưng cũng hết sức khó khăn do đây là di tích “có một, không hai”. TS Trần Xuân Thảo – Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh – trong lần đến Nhà mồ đã nhận xét: “Các di cốt đang được xếp chồng lên nhau trong tủ kính còn mang tính chất “cất giữ” hơn là phát huy hết hiệu ứng...”. Vì vậy, theo TS Thảo, để giải bài toán này, cần lắng nghe từ nhiều phía, tham khảo nhiều luồng ý kiến dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, theo TS Thảo, phải bắt đầu với việc nghiên cứu có chiều sâu cả nội dung lẫn hình thức trưng bày, triển lãm. “Qua nhiều năm học hỏi và tích lũy kinh nghiệm quý báu từ đồng nghiệp, chúng tôi xây dựng kịch bản trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh theo phong cách mới”- TS Thảo gợi mở - “Không cứng nhắc tuân thủ tư duy trưng bày theo thời gian, chúng tôi đầu tư theo hướng tăng dần tương ứng với mức độ tội ác để dẫn dắt cảm xúc người xem tăng dần...với sự hỗ trợ của âm thanh, ánh sáng... để rồi tất cả như thăng hoa, bay cao rồi òa vỡ khi va phải những điểm nhấn độc đáo đã được đầu tư với nhiều tầng ý nghĩa”.

Một góc trưng bày trong Nhà mồ mới. Ảnh: Lục Tùng
Một góc trưng bày trong Nhà mồ mới. Ảnh: Lục Tùng

Theo TS Thảo, một trong những điểm nhấn đó chính là phần trưng bày chuyên đề  đặc biệt cả từ tên gọi cho đến khả năng tương tác: “Hậu quả chất độc màu da cam trong chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam”. Mà đỉnh cao cảm xúc chính là “Ngôi mộ thủy tinh” của 2 thai nhi bị di tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam gây ra. Mộ được thiết kế bằng kính, cách mặt đất 60cm.  Thủ pháp này như đặt người xem vào tình thế phải cuối xuống để nhìn và qua đó như một cách quỳ xuống để tưởng nhớ  vong linh các nạn nhân chất độc da cam... Hơn thế nữa, điều này sẽ trực tiếp đưa người xem vượt khỏi giới hạn của cảm xúc căm thù để cặp bến bờ của sự yêu chuộng hòa bình, loại trừ chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, để qua đó lan tỏa thông điệp: Đừng bao giờ gây thêm bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa để không có bất cứ người dân vô tội nào ngã xuống một cách vô nghĩa...

BOX:

Trước hết, cần thay các lớp kính trắng bằng kính sẫm màu. Ánh sáng quan sát cần được đầu tư hệ thống đèn chủ động, vừa hạn chế tác động của ánh sáng, nhiệt độ tự nhiên... đồng thời, cũng vừa tạo vẻ ấm cúng, kín đáo và chút mờ ảo, khơi gợi chất nhân văn ở người xem. Nhưng quan trọng hơn là cần bố trí các bục nhỏ, vừa theo từng ô sẵn có để trưng bày các hộp sọ nhằm tạo ra sự trang trọng, tôn kính, cũng như gây ấn tượng mạnh... Các xương khác, có thể trưng bày riêng, nhưng có kệ đỡ để sắp xếp đứng. Ngoài ra, nên in một số ảnh thảm sát treo bên trong các khung kính trưng bày để tạo nền tạo ấn tượng và kiến giải nộ dung bên trong. Bên cạnh đó, tổ chức thiết kế và dựng ở cửa ra vào biển giới thiệu tổng quát về cuộc thảm sát...Quan trọng hơn hết là cần tham khảo để đầu tư kỹ thuật giảm nóng, giảm ẩm để bảo tồn lâu dài các di cốt...

(ThS Dương Ái Dân- nguyên Giám đốc Bảo tàng An Giang)