Những đồi chè bát úp nối liền nhau, trập trùng như vô tận, xanh mát đến ngợp lòng. Ngoài những giá trị cốt lõi của chè - trà, thì thảo nguyên chè này còn là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch thập phương.

 
 

Ngoài những cánh đồng chè trải dài bát ngát, thỏa tầm mắt, các hàng giải khác nước chè - kẹo đậu phụng, chè lam... ngay chân đồi, hết sức dân dã thì ở đây gần như chẳng có dịch vụ gì đáng kể. Thế nhưng không thể lý giải hết sự cuốn hút du khách đến kỳ lạ. Có những thời điểm đông đúc, chen chúc nhau để tham quan, sắp hàng để chụp ảnh cưới, checkin với đồi chè hình trái tim.

 
 
 
 
 
 
 

Điều tôi luyến tiếc là những đồi chè trên vùng Trung Mang, huyện Đông Giang ở Quảng Nam cũng quyến rủ không thua kém gì, lại chỉ cách TP.Đà Nẵng chừ 1 giờ xe máy, nhưng lại thiếu sức hút đối với giới trẻ.

 
 
 
 

Điều đơn giản là ở đó thiếu một vài nét "tạo dáng" như tạo ra những quả đồi hình trái tim hay những dịch vụ giản đơn như ở Mộc Châu, Sơn La. Những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại hợp với thị hiếu giới trẻ để hút khách. Quan trọng là cả chính quyền Đông Giang và lãnh đạo nông trường Quyết Thắng chưa nghĩ đến việc làm du lịch.

 
 
 
 
 
 
 
Du lịch trải nghiệm, gắn với nông nghiệp hiện đang là xu thế "ăn khách". Không bao giờ là trễ đối với những vùng núi rừng tuyệt đẹp tựa Trung Mang, Đông Giang hay cả những cánh rừng nguyên sinh hùng vỹ ở Tây Giang, Quảng Nam nếu có sự thay đổi về nhận thức. Thu hút khách du lịch không chỉ phục vụ cộng đồng mà còn tạo ra nhiều cơ hội tăng thu nhập cho người dân chính địa phương mình.
 
 
 Những đồi chè ở Trung Mang, huyện Đông Giang, Quảng Nam cũng tuyệt đẹp, không thua kém nhiều so với Mộc Châu, Sơn La