Chúng tôi ghé thăm căn nhà nhỏ còn vương mùi thơm của bó cói, bó lác bắt gặp cụ bà Phan Thị Đào vẫn thoăn thoắt đôi tay để dệt nên những tấm chiếu hoa đầy màu sắc.Cụ là người duy nhất trong làng còn gắn bó với nghề làm chiếu thủ công của cha ông.

Nghề chiếu Cẩm Nê có nguồn gốc từ Hoằng Hóa, Thanh Hóa, được truyền vào miền Nam khoảng từ thế kỷ XV, lúc vua Lê Thánh Tôn chiến thắng Chiêm Thành, sát nhập thành Đồ Bàn vào Quảng Nam- Đà Nẵng.

 Cụ bà Phan Thị Đào đã gắn bó với nghề dệt chiếu được hơn 70 năm và là người duy nhất còn làm chiếu ở làng Cẩm Nê. Ảnh: XH
 Cụ bà Phan Thị Đào đã gắn bó với nghề dệt chiếu được hơn 70 năm và là người duy nhất còn làm chiếu ở làng Cẩm Nê. Ảnh: XH

Nguyên liệu chính để làm ra chiếu là cây cói, cây đay. Chúng được cụ Đào đặt mua hầu hết từ xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Cụ Đào tự hào chiếu Cẩm Nê nổi tiếng bởi chất lượng chiếu tốt. Chiếu thường được dệt rất dày nên bền, màu sắc lâu phai lại nằm rất êm. 

Cây đay, cây cói sau khi nhập về sẽ được đem đi phơi 6 nắng cho trắng, rồi phân loại theo chiều dài và nhuộm. Cây đay được tướt nhỏ, se lại thành những sợi dài để làm khung. Cây cói thì được nhuộm để đan với 4 màu nhuộm cơ bản là đỏ, vàng, xanh lá cây, tím và màu trắng tự nhiên của cây cói.

 
Cụ bà Huỳnh Thị Thương (79 tuổi, làng Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) người phụ việc giúp bà Đào. Ảnh: XH
 

Cây cói sau khi nhập về từ Duy Xuyên, Quảng Nam được phơi 6 nắng cho đạt độ trắng rồi phân loại theo chiều dài. Ảnh: XH

 Sau khi phân loại, người làm chiếu sẽ nhuộm màu cho cói với 4 màu là đỏ, vàng, xanh lá cây, tím, sau đó tiếp tục mang phơi, vậy chiếu Cẩm Nê được dệt từ 5 màu cói cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây, tím và màu trắng của cói. Ảnh: XH

"Công đoạn làm chiếu Cẩm Nê không giống với chiếu ở nhiều địa phương khác, mình phải mua lác về nhuộm màu cho từng sợi, phơi lác và nhuộm màu xong thì mới đem đi dệt thành chiếu. Như vậy, chiếu rất khó bị phai màu. Trong khi cách làm thường gặp là dệt chiếu xong rồi đem chiếu đi nhuộm”, bà Đào chia sẻ bí quyết để chiếu Cẩm Nê bền màu.

Chiếu ở đây được dệt với nhiều kích cỡ và loại khác nhau, khổ rộng, khổ hẹp, chiếu trơn, chiếu hoa và thường được dệt theo cách thủ công.

 
Trước khi dệt một chiếc chiếu, bà Đào và bà Thương phải làm khung dệt bằng những sợi dây đay. Ảnh: XH
 
Theo bà Đào, khung chiếu phải được kéo căng thì khi đan mới không bị lỗi, và mỗi chiếc chiếu phải mắc ít nhất 50 muỗi đơn dây đay. Ảnh: XH
Trước khi lồng những sợi cói đầu tiên, bà Đào sẽ kéo khung để thử độ trơn và bôi dầu cho dây đay. Ảnh: XH 
Trước khi lồng những sợi cói đầu tiên, bà Đào sẽ kéo khung để thử độ trơn và bôi dầu cho dây đay. Ảnh: XH 

Trong quá khứ, những chiếc chiếu Cẩm Nê đã được thương lái đưa đến tận Kinh thành Huế, vào Phủ Gia Định…, trở thành một “thương hiệu” nức tiếng trên bản đồ đất nước.

 
 
 Bà Đào và bà Thương nay chỉ còn làm chiếu khi có khách đến đặt hàng. Ảnh: XH
 Bà Đào và bà Thương nay chỉ còn làm chiếu khi có khách đến đặt hàng. Ảnh: XH

Tuy nhiên, hơn mươi năm trở lại đây, người dân làng Cẩm Nê không còn mặn mà với nghề của cha ông. Chuyện “cơm áo gạo tiền”, với thu nhập từ việc dệt chiếu truyền thống không đủ để lo ngày ba bữa, chi phí học hành cho con, người làng Cẩm Nê hầu hết đã đến các nhà máy, xí nghiệp của địa phương để làm việc.

Đến làng chiếu Cẩm Nê, đi từ đầu làng tới cuối làng, chỉ còn duy nhất bà Đào vẫn còn theo nghề. "Từ thời tấm bé đã ngồi lên khung dệt, nghề chiếu nuôi sống mấy miệng gia đình tôi. Thời có chồng, sinh con, hai vợ chồng phụ nhau người làm người mang chiếu đi bán, giờ nói bỏ cũng không nỡ bỏ được", bà tâm sự.

 Bà Đào nâng niu đôi chiếu vừa dệt xong. Ảnh: XH
 Bà Đào nâng niu đôi chiếu vừa dệt xong. Ảnh: XH

Trời xế tà, cũng là lúc bà Đào thu dọn khung cữi. Tay mân mê đôi chiếu mới, bà lặng lẽ nhìn các cháu đang đùa nghịch với những sợi cói ngoài sân. Những đứa con của bà và đàn cháu không ai muốn theo nghề gia đình, tất cả đều yêu những tấm chiếu Cẩm Nê nhưng yêu thôi thì chưa đủ.