Trong chuyến du xuân đầu năm 2019, chúng tôi đến Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) để chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của thiên nhiên đã ban tặng cho xứ này. Và từ đó cũng cảm nhận được cách nghĩ, cách làm du lịch thân thiện chân chất một tấm lòng.

Ngồi uống nước nghỉ chân để chuẩn bị cho hành trình ngược dòng sông Son thơ mộng, đến với sự kỳ ảo của núi đá vôi. Cảm giác năng động, xô bồ cho một bến thuyền như mọi bến thuyền khác nhưng khách tây có, ta có đã làm nên bộ mặt “nền công nghiệp không khói” đáng để cho xứ sở khác học hỏi và… ghen tỵ.

Ổi lê Phong Nha được bày bàn tại sạp hàng ở Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Yên Mã Sơn
Ổi lê Phong Nha được bày bàn tại sạp hàng ở Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Yên Mã Sơn

Huân, một tay chèo đò có thâm niên giới thiệu qua về khu du lịch, về sông Son, về con người Phong Nha. Khi được hỏi đặc sản của xứ này là gì? Huân im lặng suy nghĩ một hồi rồi bảo: Dưới sông có con tôm càng, trên cạn có trái ổi lê. Nói xong Huân nhìn dò xét khi chúng tôi cười về cách chỉ thiên chỉ địa của anh thật hài hước.

Và rồi chúng tôi lặng mình khi trải nghiệm một đĩa tôm càng luộc chấm muối hoặc rim và trái ổi lê như lời Huân bảo.

Tôm càng sông Son là món ngon trứ danh cùng với những “danh ngư” khác ở Phong Nha như cá chính, cá trắm… Nhưng cá chình tự nhiên đã bị cấm khai thác khi loài này chủ yếu sống trong vùng lõi của di sản (thượng nguồn sông Son). Giờ chỉ còn lại các loại cá chình, trắm nuôi, thịt không ngon như cá tự nhiên. Do đó, con tôm càng trở thành “đệ nhất ngư” trên sông Son và thực tế đã đi vào “bộ nhớ” khách du lịch.

Khách du lịch “Check in” tại vườn ổi ở Phong Nha Ảnh: Báo Quảng Bình
Khách du lịch “Check in” tại vườn ổi ở Phong Nha Ảnh: Báo Quảng Bình

Con tôm có thân ngắn, đôi càng to và dài như hai lưỡi giáo. Ngư dân sống hai bên bờ sông Son có cách đánh bắt tôm càng chẳng giống ai. Theo lời kể của Huân, những ngư phủ trầm mình trên sông một ngày nọ phát hiện loài tôm càng chui rất nhiều vào những chai nước khoáng bị “lạc” xuống đáy sông để trú ngụ hay tìm thức ăn. Thế là họ khoan những lỗ nhỏ ở các can nhựa, cho thức ăn vào đấy và găm xuống đáy sông. Đến giờ lặn xuống kéo lên thu hoạch.

Trong những bữa cơm đãi thực khách lưu trú xứ này không thể thiếu món tôm càng sông Son. Thứ thủy sản này cũng có ở nhiều nơi nhưng tôm càng sông Son có thân ngắn hơn, vỏ cứng, thịt chắc, ngọt và thơm hơn. Chẳng ai giải thích được tại sao lại ngon hơn các vùng khác. Do mạch ngầm trong hang? Do nguồn thức ăn? Hay có thể là một niềm tin của chủ nhà giới thiệu, thổi một luồng hứng khởi cho thực khách chăng?

Tôm càng Phong Nha. Ảnh: YMS
Tôm càng Phong Nha. Ảnh: YMS

Chị Hằng, một cán bộ của Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đã chiêu đãi chúng tôi bữa cơm trưa “đậm” phong vị xứ này. Nào là gà vườn Sơn Trạch, cá trắm Xuân Tiến… và đương nhiên không thể thiếu món tôm càng sông Son. Chị kể chuyện vui về con tôm này. Rằng có một bữa nhà hàng nọ ở Phong Nha bán một đĩa tôm càng luộc cho thực khách. Sẽ không có chuyện gì nếu 2/3 số tôm trong đĩa không mất những chiếc càng. Vị khách vui vẻ gọi bồi bàn đến hỏi vì sao có những con không có càng. Không có càng có phải là tôm càng không? Người bồi bàn nở một nụ cười, nhanh trí bảo tôm càng nó dùng càng để tranh giành thức ăn, đánh nhau, thậm chí ăn thịt nhau nếu đói. Đĩa tôm hôm nay có thể toàn những con… chiến bại. Vị thực khách cười khoái chí với cách giải thích đầy hài hước và thông minh này. “Thế thì xin hãy cho tôi một đĩa những con tôm chiến thắng. Tôi muốn chiến thắng”, vị khách nói xong cười làm bữa tiệc trở nên thân thiện, gần gũi.

Thực khách ăn xong thường thấy trên bàn tiệc ở các nhà hàng Phong Nha có đĩa ổi. Thứ ổi ruột trắng nuốt, hạt ít nhưng ăn rất ngọt, dòn và thơm. Đúng như lời Huân giới thiệu ngay từ lúc đặt chân tới đây, ổi lê mang phù sa sông Son bồi đắp có “gốc gác” dân dã đã từ vườn “len lỏi” vào các nhà hàng sang trọng phục vụ khách. Dò hỏi mới biết giống ổi này được trồng ở xã Hưng Trạch (Bố Trạch) từ mười mấy năm nay. Ổi xứ này nổi tiếng sạch vì được người dân chăm sóc bởi một cách không giống ai. Đó là đến mùa kết trái, người trồng lồng ổi bằng bao chuyên dụng. Đến khi trái to, họ thường tháo bao lồng “nude 100%” để du khách xem cho mãn nhãn. Họ đến mua tại vườn và chụp ảnh lưu niệm…  Nhưng nếu khi tháo bao lồng các loài côn trùng tấn công ổi thì sao? Và họ nghĩ ra cách rất thân thiện với môi trường, không dùng thuốc trừ sâu đó là nấu hỗn hợp các loại lá sả, chanh, ớt bột... hoặc lấy mù tạt pha với nước rồi phun lên cây để đuổi côn trùng. Cái cách trồng và chăm sóc lạ ấy đã khiến ổi lê Phong Nha “có chân” trong các loài hoa quả sạch được thực khách chú ý khi đến đây.

Bởi thế khi chúng tôi đến Phong Nha và đăng ảnh check in Phong Nha – Kẻ Bàng trên face book, bà chị người Lao Bảo (Quảng Trị) đã gọi điện thoại bảo “cậu mua giúp chị mấy cân ổi lê của Phong Nha nhé. Năm ngoái ăn một lần mà giờ vẫn còn nhớ. Ngon tuyệt!”

Để những món ngon, các sản phẩm dịch vụ du lịch “trú ngụ” lâu trong tâm hồn khách du lịch, ngoài cách làm khôn ngoan (thứ này có thể ai cũng có) thì cần phải thổi vào đó một tấm lòng. Ổi lê Phong Nha và tôm càng sông Son là tấm lòng của dân xứ này vậy!

Làng chài Na bên dòng sông Son. Ảnh: YMS
Làng chài Na bên dòng sông Son. Ảnh: YMS