Du lịch miền Trung vẫn “ăn mòn” di sản và ảo về lượng khách

Hoàng Văn Minh |

Sau bao nhiêu năm, du lịch ở nhiều địa phương của miền Trung vẫn chưa thoát khỏi căn bệnh trầm kha là ăn sẵn, “ăn mòn” di sản và thống kê “ảo” về lượng khách.

Tại một hội thảo về giải pháp phát triển du lịch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do Đà Nẵng tổ chức mới đây, PGS-TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch - đánh giá, các thống kê về lượng khách hiện nay trên cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng đang làm theo cách truyền thống và không đủ với ngành du lịch, đặc biệt là với số lượng khách quốc tế.

“Con số chúng ta công bố đang dựa trên số khách cứ vào đến Việt Nam qua biên giới đóng dấu là tính khách du lịch quốc tế. Trong khi số lượng đó có cả khách nước ngoài đến lao động, du học, con số này rất lớn, đến hàng triệu. Chưa kể, những người này một năm đến Việt Nam nhiều lần. Như vậy, con số hiện nay vẫn còn ảo. Bên cạnh đó, vấn đề điều tra của ngành du lịch cần phải được làm thực tế chứ thống kê chung chung thì không ổn. Đơn cử như việc chi tiêu và ngày lưu trú trung bình của khách du lịch phải điều tra liên tục hằng năm. Khi có con số chưa đúng, chính sách sẽ trật" - ông Lương chia sẻ.

Nhiều địa phương ở miền Trung vẫn còn làm du lịch theo kiểu “ăn sẵn“, “ăn mòn” di sản
Nhiều địa phương ở miền Trung vẫn còn làm du lịch theo kiểu “ăn sẵn“, “ăn mòn” di sản
 

Tương tự, ông Trần Chí Cường, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND Đà Nẵng, nguyên Phó Giám đốc Sở Du lịch - cho rằng, tốc độ tăng của lượng khách và doanh số của Đà Nẵng chưa tương xứng. Bằng chứng là năm 2015 đến năm 2019, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 17,88% với doanh thu là 25,7%. Nhưng giai đoạn sau khi tính đến năm 2025, tốc độ tăng của khách là 12-13% mà doanh số chỉ 11,5 – 13% . Và đây là biểu hiện của việc Đà Nẵng đang quan tâm đến số lượng hơn là chất lượng.

“Ảo” về các con số thống kê không chỉ là bệnh riêng của du lịch Đà Nẵng hay miền Trung nói chung mà còn là bệnh trầm kha của du lịch cả nước từ mấy chục năm nay. Và ngoài “ảo” về thống kê, còn một bệnh trầm kha nữa là bệnh ăn sẵn, “ăn mòn” di sản mà TT-Huế đang là một ví dụ điển hình.

Trong cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh TT-Huế mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ ra một thực tế rằng: “Huế trước đây là địa chỉ trọng điểm thu hút khách, tuy nhiên hiện nay phải cạnh tranh với nhiều địa phương phát triển về sau.Vì thế, cũng không lạ khi du lịch của Huế đã không còn nhiều thu hút như xưa”. Và Bộ trưởng lưu ý, Huế cần tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ du lịch. Có giải pháp thu hút các nhà đầu tư tầm cỡ. Đặc biệt, cần tìm kiếm và phát triển các sản phẩm du lịch mới…

Đề án Festival Huế 4 mùa vẫn còn nằm trên giấy
Đề án Festival Huế 4 mùa vẫn còn nằm trên giấy
 

Nhân chuyện “sản phẩm mới”, lại nhớ chuyện cuối năm 2018, UBND tỉnh TT-Huế chỉ đạo Trung tâm Festival Huế xây dựng đề án “Festival 4 mùa” nhằm tổ chức thường xuyên các hoạt động lễ hội và sự kiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trải đều trong năm nhằm thu hút du khách.

Theo đề án, "Festival 4 mùa" sẽ tập trung khai thác các lễ hội cung đình - lễ hội phản ánh sinh hoạt lễ nghi của triều Nguyễn, phần lớn chỉ chú trọng về “lễ” hơn “hội”. Đặc biệt là lễ hội dân gian diễn ra trong làng, bản, các tín ngưỡng tôn giáo và phường hội với các loại hình: Lễ hội tưởng nhớ vị khai canh, thành hoàng làng; Lễ hội tưởng niệm vị tổ sư ngành nghề; Lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo: Lễ Phật Đản, Vu Lan, lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, lễ hội Điện Hòn Chén, lễ Tế âm hồn ngày thất thủ kinh đô… Lễ hội theo tục lệ (Lễ hội đua ghe truyền thống, Hội thả diều truyền thống, Lễ rước hến), cầu an theo mùa...

Để Huế có được một "Festival 4" mùa thì việc đầu tiên là chính quyền địa phương phải có kế hoạch cụ thể để khắc phục những điểm yếu khi các lễ hội này phần nhiều có tập tục từ lâu đời, mang tính chất cộng đồng nhỏ lẻ, quy mô tổ chức hạn hẹp ở cấp địa phương, làng xã nên chưa thuận tiện cho việc phát triển du lịch lễ hội với số lượng người tham dự đông.   

Công tác tổ chức còn thiếu sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của tất cả các ban ngành. Nếp sống văn hóa, văn minh của người phục vụ và người tham gia lễ hội còn yếu. Đặc biệt là hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu chưa được chú trọng phổ biến sâu rộng, cũng như chưa khai thác tính hấp dẫn của các lễ hội đối với du lịch. Bên cạnh đó, việc đưa lễ hội vào trong hoạt động du lịch cũng chưa được quan tâm đúng mức, chưa xác định một cách rõ ràng trong hệ thống tuyến điểm tham quan của các chương trình du lịch, và kết nối các hoạt động để khai thác thế mạnh vốn có.

Tuy vậy, sau hơn 1 năm hình thành đề án, đề án này vẫb còn nằm trên giấy vì có ý kiến của lãnh đạo tỉnh TT-Huế, đại ý Huế đã có sẵn các lễ hội, cứ vậy mà áp vào thì sẽ ra... Festival 4 mùa!

Xây dựng thương hiệu Đà Nẵng - đem nợ chia đều đầu dân?

Thanh Hải |

Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race 2015-2016 được cho là đã mang lại giá trị quảng cáo và PR cho thương hiệu Đà Nẵng gần 600 tỉ. Công cụ mà ban tổ chức "đo đếm" là qua 1.500 tin bài viết về sự kiện. Tuy vậy, con số nợ 22 tỷ đồng mà Đà Nẵng chưa thanh toán cho ban tổ chức thì rất cụ thể, rõ ràng...

Du lịch miền Trung đang lãng phí thiết chế văn học nghệ thuật

Hoàng Văn Minh |

Thiết chế văn học nghệ thuật, rộng hơn là các thiết chế văn hóa như vườn tượng, công viên, nhà thờ, nhà lưu niệm, khu nghĩa trang văn nghệ sĩ, các vườn tượng, các tác phẩm, hiện vật liên quan đến văn nghệ sĩ nổi tiếng, hệ thống di sản văn nghệ trong chốn thiền môn… là những "chất liệu" tuyệt vời để phát triển du lịch nhưng đang bị các tỉnh miền Trung bỏ phí