Độc đáo nghi thức nhận con nuôi của dân tộc Ê Đê

Hồng Trang |

Trong tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam” năm 2022, người dân Ê Đê đã tái hiện lại “Lễ kết nghĩa mẹ con” của dân tộc mình.

Theo người Ê Đê, mối quan hệ gia đình và dòng họ không chỉ được xây dựng trên cơ sở quan hệ huyết thống, họ hàng mà còn được xây dựng qua sự liên kết giữa những người trùng họ, khác họ trong cùng dân tộc hoặc khác dân tộc.

Lễ kết nghĩa thường được xây dựng theo quan hệ cha mẹ - con cái, anh - em, chị - em. Sau lễ kết nghĩa, người được kết nghĩa sẽ chính thức trở thành thành viên mới của gia đình và dòng họ nhận kết nghĩa.

Người dân Ê Đê đã tái hiện lại “Lễ kết nghĩa mẹ con” của dân tộc mình tại Làng Văn hoá các dân tộc Đồng Mô. Ảnh: Hồng Trang
Người dân Ê Đê đã tái hiện lại “Lễ kết nghĩa mẹ con” của dân tộc mình tại Làng Văn hoá các dân tộc Đồng Mô. Ảnh: Hồng Trang

Trong xã hội truyền thống, người được nhận là con kết nghĩa sẽ được hưởng những quyền lợi nhất định về tinh thần và vật chất. Ngược lại, những người em, người con kết nghĩa sẽ có trách nhiệm đối với bố mẹ nuôi, hoặc anh chị nuôi của mình.

Phần lễ diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ nhưng đã thu hút được rất nhiều du khách. Ảnh: Hồng Trang
Phần lễ diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ nhưng đã thu hút được rất nhiều du khách. Ảnh: Hồng Trang

Việc nhận con nuôi xuất phát từ tấm lòng trong sáng đầy tình người của bà con. Người nhận con nuôi có thể ở cùng làng hoặc làng khác, không cách xa về địa lý. Người phụ nữ Ê Đê có gia đình, con cái đầy đủ nhưng vẫn muốn có một đứa con nuôi.

Hoặc có thể họ neo đơn, ít con nên muốn có con nuôi để con cái đông vui. Cũng có những trường hợp, người phụ nữ cô đơn, đơn thân, không có chồng con nên nhận con nuôi để có chỗ dựa lúc về già hoặc bố mẹ ruột của con nuôi mất thì người mẹ nuôi thay thế, bảo ban, chăm sóc con nuôi như con ruột của mình.

Nghi lễ kết thúc cũng là lúc từ đây về sau họ là người một nhà. Ảnh: Hồng Trang
Nghi lễ kết thúc cũng là lúc từ đây về sau họ là người một nhà. Ảnh: Hồng Trang

Nghi lễ được tổ chức ở nhà mẹ nuôi. Tham dự nghi lễ bao gồm già làng đến chứng kiến, dặn dò. Có cha mẹ nuôi, cha mẹ ruột và anh em họ hàng hai bên tụ họp đông đủ để trao đổi ý kiến. Nhận làm con, gia đình bên cha mẹ nuôi và con nuôi chạm tay vào vòng hay còn gọi là Gơng.

Họ hàng, bạn bè chúc hai mẹ con và hai bên gia đình bằng rượu cần. Ảnh: Hồng Trang
Họ hàng, bạn bè chúc hai mẹ con và hai bên gia đình bằng rượu cần. Ảnh: Hồng Trang

Cái chạm tay của hai bên như chứng minh sự đồng lòng từ nay là một, yêu thương, đùm bọc, che chở lẫn nhau. Trong ảnh là hai gia đình người dân đến từ buôn Tơng Ju, xã AE Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk.

Nghi lễ “Kết nghĩa mẹ con” của dân tộc Ê Đê đã cho thấy nét đẹp văn hoá của dân tộc miền núi cao Đắc Lắk. Ảnh: Hồng Trang
Nghi lễ “Kết nghĩa mẹ con” của dân tộc Ê Đê đã cho thấy nét đẹp văn hoá của dân tộc miền núi cao Đắc Lắk. Ảnh: Hồng Trang

Nghi lễ “Kết nghĩa mẹ con” của dân tộc Ê Đê đã cho thấy một nét đẹp văn hoá của dân tộc miền núi cao Đắc Lắk. Nghi lễ thể hiện tấm lòng yêu thương, lối sống chan hoà và đề cao tình yêu thương giữa con người và con người trong mọi thời đại. 

Nghi lễ đã đóng góp tích cực giá trị nhân văn sâu sắc cho xã hội, đất nước của dân tộc người Ê Đê. Nét đẹp của nghi lễ không chỉ bảo tồn mà còn cần phát huy với dân tộc Ê Đê mà còn với tất cả mọi dân tộc.

Hồng Trang
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Nga mang trang phục dân tộc Nhã nhạc đến Miss Tourism International

DI PY |

Bộ trang phục mang tên ‘Nhã nhạc’ được thiết kế tinh xảo, chứa đựng giá trị văn hóa truyền thống được Á hậu Nguyễn Nga mang đến Miss Tourism International.

Kim Oanh diện trang phục dân tộc Của hồi môn đến Mrs Grand International

DI PY |

Là đại diện Việt Nam dự thi Mrs Grand International 2022, Kim Oanh công bố trang phục dân tộc “Của hồi môn” - một nét văn hoá trong lễ cưới miền Tây.

Làng chế tác nhạc cụ dân tộc Đào Xá, Hà Nội

Bài và ảnh NGUYỄN THÚY |

Cả trăm năm qua, làng Đào Xá, (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) từng nổi tiếng là nơi chế tác ra các loại nhạc cụ dân tộc nhưng làng nghề này đang gần như mai một. Số người làm nghề chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. 

Nguyễn Nga mang trang phục dân tộc Nhã nhạc đến Miss Tourism International

DI PY |

Bộ trang phục mang tên ‘Nhã nhạc’ được thiết kế tinh xảo, chứa đựng giá trị văn hóa truyền thống được Á hậu Nguyễn Nga mang đến Miss Tourism International.

Kim Oanh diện trang phục dân tộc Của hồi môn đến Mrs Grand International

DI PY |

Là đại diện Việt Nam dự thi Mrs Grand International 2022, Kim Oanh công bố trang phục dân tộc “Của hồi môn” - một nét văn hoá trong lễ cưới miền Tây.

Làng chế tác nhạc cụ dân tộc Đào Xá, Hà Nội

Bài và ảnh NGUYỄN THÚY |

Cả trăm năm qua, làng Đào Xá, (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) từng nổi tiếng là nơi chế tác ra các loại nhạc cụ dân tộc nhưng làng nghề này đang gần như mai một. Số người làm nghề chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.