Đất “Người tình” thêm nữa một loài hoa

Lục Tùng |

Là nơi khởi nguồn sáng tạo cho tiểu thuyết “Người tình” đoạt giải Gouncourt của nữ văn sĩ Marguerite Duras, nên Sa Đéc (Đồng Tháp) được mệnh danh là vùng đất  “Người tình”. Được khơi nguồn đúng mạch phát triển, làng hoa hơn trăm năm tuổi nơi đây đã và đang “thay da đổi thịt” từng ngày... Đã xa rồi cái thời người trồng hoa Sa Đéc “cấm cửa” bên ngoài bởi những quan niệm mê tín, lạc hậu... Giờ thì trái lại, bà con mạnh dạn đầu tư “núi tiền” để thu hút và giữ chân du khách quanh năm... Sự thay đổi đó được ví như loài hoa chưa từng có trong lịch sử làng nghề. Tuy không hương nhưng lại tạo mùi thơm cho thương hiệu hoa Sa Đéc; tuy không sắc nhưng đủ lung linh để vùng đất “Người tình” thêm sắc màu để níu chân du khách trở lại và lưu luyến mãi không tan... 

Không chỉ trồng hoa đẹp, mà tay nghề trồng hoa ở Sa Đéc đã đạt trình độ mỹ thuật. Ảnh: Lục Tùng
Không chỉ trồng hoa đẹp, mà tay nghề trồng hoa ở Sa Đéc đã đạt trình độ mỹ thuật. Ảnh: Lục Tùng

Thành phố 4 mùa hoa

Ở tuổi “xưa nay hiếm“, nhưng lão nông Cao Văn Hai vẫn cập nhật kiến thức để tưới hoa bằng hệ thống phun sương tự động. Ảnh: Lục Tùng
Ở tuổi “xưa nay hiếm“, nhưng lão nông Cao Văn Hai vẫn cập nhật kiến thức để tưới hoa bằng hệ thống phun sương tự động. Ảnh: Lục Tùng

Chưa kịp hết ngạc nhiên khi nghe ông Hai Cao (tên thật là Cao Văn Hai, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông) - “lão làng” của làng hoa Sa Đéc kể về chuyện bỏ ra hàng trăm triệu đồng xây cổng chào, 2 cây cầu cảnh để đón khách đến tham quan dịp đầu năm 2019, tôi như sửng sốt khi thấy ông xin phép cắt ngang buổi trò chuyện để hướng dẫn 2 vị khách chọn hoa. Không sửng sốt sao được, chỉ ít năm trước thôi, điểm trồng hoa như là nơi “bất khả xâm phạm” của người Sa Đéc.

Sắc màu bốn mùa ở Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng
Sắc màu bốn mùa ở Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng

Bà con gần như chỉ biết trồng bán cho thương lái, phần lớn gần như “cấm cửa” với người ngoài. Nhất là cánh nhiếp ảnh, rất ít khi bà con chịu chia sẻ thông tin... Có nhiều nguyên nhân, như  sợ bị học lóm bí quyết,... nhưng quan trọng hơn là bị xui xẻo. Ông Hồ Minh Thu - chuyên gia trồng cúc mâm xôi ở Tân Khánh Đông  (Sa Đéc), nay đã chuyển sang thiết kế, thi công các công trình hoa kiểng - bật mí”- Nhiều người cho rằng, để khác lạ vào vườn quay phim, chụp ảnh, hoa sẽ nở không đúng Tết, khó bán, rớt giá...”.

Ân cần hướng dẫn khách cách chăm sóc. Ảnh: Lục Tùng
Ân cần hướng dẫn khách cách chăm sóc. Ảnh: Lục Tùng

 Sau khi tư vấn cho 2 nữ khách chọn mua được cây ưng ý, ông Hai Cao hồ hởi trở lại tiếp tục chia sẻ câu chuyện – “Năm nay, ngoài số hoa để bán Tết, tôi còn dành ra hàng trăm chậu hoa có kích cỡ lớn, trồng nhiều giàn bầu hồ lô, rồi bố trí tiểu cảnh bên căn nhà Nam bộ truyền thống để du khách có chỗ ngắm nhìn và chụp ảnh lưu niệm”.  Theo ông Hai Cao, điều này không chỉ để tăng thu hút khách đến mua lẻ, mà còn tăng thêm thu nhập qua dịch vụ nước giải khát và tiền vé. Thật ra, giá vé chỉ mang tính “phục vụ”. Bởi chỉ cần bỏ ra 10.000đ/ người lớn và  5.000đ/ trẻ em (miễn phí cho sinh viên, học sinh), du khách thỏa thích ngắm nhìn hay quay phim, chụp ảnh thỏa thích. Cách đó không xa, ông Trần Hữu Tài, chủ cơ sở hoa kiểng Ngọc Lan cũng vừa hoàn thành đài ngắm hoa cao 18m trị giá tiền tỷ để phục vụ du khách ngắm toàn bộ làng hoa hơn trăm năm tuổi... 

Một góc vườn hoa ở Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng
Một góc vườn hoa ở Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng

Đây chỉ là 2 trong số hàng trăm cơ sở hoa kiểng ở Tân Quy Đông – trung tâm của làng hoa Sa Đéc – đổi mới tư duy kinh doanh. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó trưởng Phòng Kinh tế TP Sa Đéc - cho biết, ngoại trừ các hộ có diện tích hẹp, hầu hết người trồng hoa trên tuyến đường Cai Dao – Sa Nhiên đều làm dịch vụ đón tiếp khách, hoặc sẵn sàng cho du khách vào tham quan, chụp ảnh”. Đó là chưa kể đến dịch vụ cho thuê xe đạp, quán ẩm thực với đặc sản “Hủ tiếu Sa Đéc”...Theo ông Hùng, điều này không chỉ tạo sức hút mới làm tăng lượng khách đến tham quan, mua sắm... mà còn tạo đà cho làng hoa lột xác trở thành “Thành phố hoa”. Bởi khi chỉ trồng hoa cho mùa Tết, giờ đây các chủ vườn còn trồng hoa quanh năm để phuc vụ nhu cầu ngắn nhìm và mua sắm của du khách. Vì vậy, giờ mùa nào về Sa Đéc cũng thấy rực mực những màu hoa.

 Nhà nước “đi trước”

Không còn “đóng cửa“, giờ nhà vườn ở Sa Đéc còn tìm mọi cách để trưng hoa thu hút du khách. Ảnh: Lục Tùng
Không còn “đóng cửa“, giờ nhà vườn ở Sa Đéc còn tìm mọi cách để trưng hoa thu hút du khách. Ảnh: Lục Tùng

“Thực ra sự thay đổi này được Nhà nước đắp nền từ năm 2015”- ông Hùng chia sẻ. Từ đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, Sa Đéc đã cụ thể hóa thành việc đầu tư các công trình hạ tầng  rồi những tác động thay đổi tư duy gieo trồng – quản lý – kinh doanh... Bên cạnh đầu tư, mở rộng hơn 2km đường hoa Cai Dao – Sa Nhiên với hệ thống bãi đỗ xe..., các ban ngành chuyên môn vận động nhiều hộ dân tập hợp thành một khu sản xuất hoa kiểng quy mô lớn để dễ ứng dụng tiến bộ khoa học... Hơn thế nữa, để hướng tới xây dựng làng hoa năng động trong cơ chế thị trường. Tuy nhiên để thay đổi nhận thức là cả một quá trình. “Không chỉ thuyết phục bằng những mô hình thực tế tại chỗ, chúng tôi còn tổ chức nhiều chuyến tham quan, học tập các mô hình kinh doanh tiên tiến... để bà con mở rộng tầm nhìn”-anh Hùng cho biết thêm.

Đoàn du khách thoải mái tạo dáng chụp ảnh bên ruộng hoa. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn du khách thoải mái tạo dáng chụp ảnh bên ruộng hoa. Ảnh: Lục Tùng

  Theo ông Hùng, thay đổi lớn đầu tiên chính là thay đổi cách thức gieo trồng. Từ chỗ tự lưu truyền kiểu nhân giống bằng cách lấy cây mùa trước làm giống cho mùa sau, ẩn họa nhiều bệnh tật... bà con đã chuyển sang dùng giống cấy mô sạch bệnh, cây khỏe và độ đồng đều cao nên màu sắc, chất lượng hoa cũng tăng hơn trước. Tiếp đó là chọn những hộ có vốn và tư duy nhạy bén là khâu đột phá cho cuộc vận động kết hợp trồng hoa với làm du lịch. Ông Trần Thanh Hùng – một trong những người đi đầu hưởng ứng cuộc vận động bằng cách dựng lên khu Homestay “Ngôi nhà hoa ếch” ở Tân Quy Đông - cho biết - “ Lúc đầu thấy cũng hơi lo vì cứ nghĩ phải là cái gì đó to lớn lắm, nhưng khi được đi tham quan, thấy thực chất đây chỉ là sự thay đổi cách làm nên mạnh dạn vào cuộc.

Các khu vườn cũng rộng mở với du khách gần xa. Ảnh: Lục Tùng
Các khu vườn cũng rộng mở với du khách gần xa. Ảnh: Lục Tùng

Ngoài việc chỉnh trang lối đi trong vườn hoa, trên thửa vườn 3.000m2 của mình, anh Hùng thiết kế nhà quy mô 40 khách qua đêm, rồi dành 1 phần nhỏ để làm ao, nuôi ếch để du khách vừa ngắm hoa,  vừa tự tay trồng hoa, cho ếch ăn và thưởng thức nhiều món ăn từ ếch... Chỉ với thay đổi này, bước đầu ông Hùng đã mang về lợi nhuận cao gấp 3 lần so với trồng hoa đơn thuần. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là sự thay đổi này đã góp phần làm thay đổi căn bản cả làng hoa. Điều này không chỉ thể hiện qua  việc nhà vườn mạnh dạn tăng hơn 01 triệu giỏ hoa kiểng Tết so với năm trước, mà  còn vẽ bức tranh đẹp cho làng hoa thêm lung linh trong lòng du khách trong và ngoài nước.

Tạo dáng chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng
Tạo dáng chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng

Có lẽ vì thế mà từ một làng nghề quy mô nhỏ bé với vài giống hoa bản địa, mà hoa Sa Đéc đã nhanh chóng vươn “Đôi vai Phù Đổng” khi tổng diện tích lên đến trên 500ha với hơn 2.500 loài và hàng năm mang về giá trị sản xuất khoảng 1.500 tỷ đồng.

Xin mượn lời của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan nói về nghệ nhân làng hoa Sa Đéc để kết thúc bài viết này như một thông điệp gởi đến du khách gần xa: Hãy đến Sa Đéc để tận hưởng hoa của đất trời, hoa của cuộc đời.

“Người của hoa, của đam mê khát vọng,

Đất “Người tình” thêm nữa một bài ca”

TAGS

Người cao tuổi du lịch Tết – tại sao không?

Thúy Hiền |

Du xuân hiện nay không còn là xu hướng riêng của những người trẻ mà còn là nhu cầu chung của các thế hệ trong một nhà. Du lịch Tết có sự hiện diện của những người cao tuổi cũng dần trở thành một “nếp” sinh hoạt quen thuộc của nhiều gia đình.

Ô liu luôn nở hoa trên những ngàn năm phế tích

Từ Ân |

Không phải là chuyện nơi đây từng có người sinh sống từ 6000 năm trước Công nguyên và là phế tích bị bỏ rơi ngót nghét gần 6 thế kỷ bên bờ Địa Trung Hải; cũng không phải là đền thờ nữ thần Artemis, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại và hàng chục kỳ quan không tưởng khác. Đọng lại trong tôi sau khi rời phế tích thành phố Ephesus của Thổ Nhĩ Kỳ chính là những lùm cây ô liu nở bạt ngàn…

Ngày Tết, ấm lòng bánh tráng Bình Định

|

Bánh tráng Bình Định từ lâu nổi tiếng thơm ngon, đượm mùi gạo mới.  Những ngày cuối tháng Chạp, dân vùng đất võ lại tất bật làm bánh tráng phục vụ Tết.

Tinh hoa văn hóa Tết ba miền

Thúy Hiền |

Dẫu biết Tết cổ truyền là dịp lễ lớn nhất trong năm để gia đình người thân cùng sum họp quây quần bên nhau, nhưng ở ba miền Bắc – Trung – Nam với những phông nền văn hóa khác nhau đã tạo nên những sắc màu thú vị riêng biệt của từng vùng trong dịp Tết đến xuân về. 

Người Buôn Ma Thuột rộn ràng xuống phố đón xuân

Hữu Long |

Tết Nguyên đán là dịp để nhiều các gia đình, bạn trẻ chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhằm  chào đón năm mới đến. Ở chợ hoa Buôn Ma Thuột những ngày giáp tết, ta có thể bắt gặp niềm vui của các các gia đình hay đơn giản là nụ cười của các thiếu nữ...

Để nàng Scarlett cuốn ta theo…

TUYỀN LINH |

“Dẫu sao, ngày mai cũng sẽ khác hơn” (“After all, tomorrow is another day”) - “phát ngôn” - suy nghĩ của nàng Scarlett O’Hara  khép lại tiểu thuyết và bộ phim Cuốn theo chiều gió  80 năm qua lại mở biết bao niềm hy vọng cho hàng triệu bạn đọc/người xem khắp thế giới về  những cơ hội, khả năng tươi sáng sẽ tới sau những biến cố, nghịch cảnh họ phải đương đầu…

Kiều bào xa xứ luôn nhớ cái tết Buôn Mê

Hữu Long |

Dù đi phương trời nào, hằng năm bà con Việt kiều đều trông ngóng trở về Buôn Ma Thuột để đón cái tết đầm ấm bên gia đình...

Hồng trà trong rừng Yok Đôn

Hữu Long |

Phân bố trên núi cao gần 500 mét so với mực nước biển, hồng trà Yok Đôn được xem là loài thực vật đặc hữu cực kỳ quý hiếm. Các chuyên gia tại Vườn Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) đang nỗ lực bảo tồn, quảng bá giống trà quý này đến bạn bè trong và ngoài nước. Việc phát hiện ra giống loài hồng trà này một lần nữa khẳng định, rừng Yok Đôn đang sở hữu hệ động, thực vật phong phú bậc nhất Việt Nam.