Giữ đất vàng để cứu “chứng nhân” lịch sử 200 tuổi

Ngày 29.3.2018, Thảnh Điện Hải, quận Hải Châu, Đà Nẵng sẽ chính thức đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt. Đó là kết quả của hơn 1 năm qua, Đà Nẵng nỗ lực hiện thựcc hoá quyết tâm giải cứu ngôi thành trì đặc biệt – chứng nhân lịch sử gần 200 năm tuổi.

Được xây dựng dưới thời Gia Long năm 1823, sau bao đổi dời, đến năm 1835, Thành Điện Hải là một trong những hệ thống phòng thủ ven biển cực kỳ quan trọng đối với triều đình nhà Nguyễn. Bằng chứng lẫy lừng nhất là năm 1858 - 1860, khi liên quân Pháp – Tây Ban Nha lần đầu tiên nổ súng xâm lược Việt Nam, nơi đây trở thành tiền đồn ngăn bước chân giặc. 

 Thành Điện Hải được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt trước sự vui mừng của cả ngành văn hoá và nhân dân Đà Nẵng.
 Thành Điện Hải được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt trước sự vui mừng của cả ngành văn hoá và nhân dân Đà Nẵng.

Thế nhưng, sau chiến tích ấy, Thành Điện Hải bước vào giai đoạn dần phai mờ khi bị trưng dụng làm nhiều công trình. Thậm chí, ngay cả khi được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1988, phía tây thành vẫn có hàng chục hộ dân sinh sống, xâm phạm vào tường thành mà những người làm văn hóa lúc bấy giờ chỉ biết tiếc nuối. Đến khi công cuộc hiện đại hoá tràn đến, mang theo cả những nhà cao tầng mọc lên, Thành Điện Hải lọt thỏm giữa lòng thành phố.

Vậy mới hiểu, từng người dân Đà Nẵng đã ngỡ ngàng khi cuối tháng 10.2016, lãnh đạo TP Đà Nẵng quyết định di dời 70 hộ dân, ngừng thi công tòa nhà lưu trữ thành phố để trả lại mặt bằng, trùng tu Thành Điện Hải. Ông Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng nhận định, thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) với kiến trúc độc đáo, quy mô hoành tráng và được công nhận là di sản văn hóa thế giới nhưng cũng chưa hề kinh qua chiến trận và chưa từng bị ngoại bang chiếm đóng.

“Nói vậy để thấy đối với Thành Điện Hải ở Đà Nẵng, với tư cách một di sản vật thể gần 200 tuổi, giữ cho nguyên vẹn từng viên gạch như thuở ban đầu là điều không dễ, huống chi nơi đây từng mấy lần xông pha lửa đạn, bị đối phương chiếm đóng nhiều thập niên. Giá trị rất đặc biệt, rất lớn” – ông Tiếng chia sẻ.

Thán phục và dành nhiều lời khen trước nỗ lực của những người làm văn hoá Đà Nẵng, TS. Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đó Huế hào hứng: “Thành Điện Hải là biểu tượng của lòng yêu nước bất khuất và tinh thần quả cảm của quân dân Đà Nẵng nói riêng và quân dân Việt nói chung trước mũi súng quân thù. Nhưng điều cần nhấn mạnh là, cuộc kháng chiến của quân dân Đại Nam chống liên quân xâm lược Pháp - Tây Ban Nha tại Thành Điện Hải là một dấu mốc đặc biệt khi đưa lịch sử dân tộc sang một thời kỳ mới. Một lợi thế của Đà Nẵng mà hiếm có địa phương nào khác có được”.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng vẫn không giấu được sự phấn khởi: “Đến thời điểm này, đây là di tích quốc gia đặc biệt duy nhất tại TP. Đà Nẵng được công nhận. Mặc dù con số còn rất khiêm tốn nhưng nó chứng minh cho sự nỗ lực của Đà Nẵng. Quyết định giữ đất vàng để nuôi di tích có thể tiêu tốn nhiều công sức, ngân sách, thế nhưng nó lại là niềm vui lớn, nhiều người chờ đợi lâu nay. Nhiều người sẽ ngỡ ngàng nhưng chính từ sự ngỡ ngàng của người dân, chúng tôi mong từ đây Thành Điện Hải sẽ được trả về đúng vị trí của mình dù là ở ngoài đời thực hay trong lòng người”.

Cái bắt tay ở “Đệ nhất hùng quan”

Cùng trong câu chuyện về di tích, năm 2017 cũng đánh dấu một bước tiến ngoại mục của Đà Nẵng với cái tên Hải Vân Quan. Tồn tại gần 200 năm, Hải Vân Quan cũng từng là công trình phòng thủ cho Cố Đô Huế, là điểm kiểm soát trên đường thiên lý Bắc Nam. Đây cũng là ranh giới tự nhiên của 2 địa phương và chính điều này đã vô tình khiến số phận của cửa ải từng được vua Lê Thánh Tôn phong tặng danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”  chẳng thể đi về một mối nào, đến mức bị bỏ rơi thành phế tích.

 Hải Vân Quan cũng vừa được
 Hải Vân Quan cũng vừa được "cứu" khi tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng bắt tay nhau gìn giữ.

Và cứ tưởng sự tiếc nuối ấy hoàn toàn vô vọng, Hải Vân Quan chỉ mong chờ tồn tại qua những bức ảnh dần nhìn rõ sự hoang phế thì đến tháng 11.2016, Sở VH-TT Đà Nẵng ngược đèo ra làm việc với Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngay sau cuộc họp, thông tin về việc cả hai địa phương thống nhất lập hồ sơ đề nghị công nhận Hải Vân quan là di tích cấp quốc gia. Nhiều người vỡ òa. Bởi dẫu vẫn là câu chuyện muộn màng những ít ra một di tích lịch sử ở giữa mây ngàn đã được chú ý đến trước khi nó hoang phế mãi mãi.

Tháng 5.2017, tại đỉnh đèo Hải Vân, hai địa phương cùng công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia cho Hải Vân Quan. Những cái bắt tay giữa cơ quan chính quyền hai tỉnh thành khiến nhiều người vẫn không tin được “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” nay đã chút “danh phận” giữa mây ngàn.

GS.TS Trương Quốc Bình – Uỷ viên Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia chia sẻ: “Không có ranh giới giữa văn hoá hay lịch sử. Ở bình diện quốc gia, Bộ Văn hóa rất mong mỏi những cái bắt tay như Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Hải Vân Quan là di tích cấp quốc gia, đó là điều đáng mừng bởi một di sản văn hoá của cả vùng đất được tôn vinh”.

Quay lại câu chuyện lịch sử Đà Nẵng, hơn 20 tuổi chuyển mình vươn dậy, Đà Nẵng dù là một bộ phận của xứ Quảng nhưng lại chỉ khiến người ta nhớ đến những cây cầu, những toà nhà, về biển. Nhiều người cảm thấy Đà Nẵng không có chiều sâu, thậm chí là không có mấy kí ức. Vậy nhưng, trong lòng thành phố vẫn còn đó những cái tên như đền thờ ông Nam Hải, các làng nghề thủ công truyền thống, các di tích Chăm Pa, …

Di sản Đà Nẵng so với các tỉnh thành khác vẫn còn nhỏ bé. Vậy lại càng để thấy, những di tích như thành Điện Hải, tháp Chăm Pa Phong Lệ, Hải Vân Quan càng cần phải được gìn giữ. Để bảo tồn, phục vụ nghiên cứu, để kể những câu chuyện cho các thế hệ sau.

Không chỉ có vậy, phục dựng Thành ĐIện Hải, các nhà làm văn hoá đang bắt tay với nhà quản lý, người làm du lịch để cùng nhau tính làm sao cho 6 triệu lượt khách đến Đà Nẵng phải đến Thành Điện Hải bởi sự độc nhấy của nó. Cũng như Hải Vân Quan, rào chắn bảo vệ rồi, đây sẽ là sợi dây liên kết du lịch của không chỉ Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế mà còn là giữa hai khu vực Bắc và Nam trung Bộ trong thời gian tới.

Vậy là, lưu giữ quá khứ cũng sẽ làm giàu cho hiện tại, cho tương lai. Sự giàu có đó là ở vật chất và lớn hơn là ở tinh thần của người dân. Sống ở một vùng đất, khi biết về lịch sử, văn hóa, bởi biết yêu vùng đất của mình thì chúng ta mới giàu có được.