20 năm UNESCO công nhận Thánh địa Mỹ Sơn là Di sản Văn hóa thế giới

Chữ Trần 陳 ở Mỹ Sơn

Nguyễn Trung Hiếu |

Trong khoảng thời gian từ năm 2004 - 2007, trong chương trình hợp tác bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, một nhóm chuyên gia trường Đại học Milan, thừa ủy quyền của Quỹ Lerici Foudation (Ý), với sự cho phép của Bộ Văn hoá Thông tin, đã tiến hành khai quật khảo cổ và tổ chức trùng tu nhóm tháp G- Mỹ Sơn. Tại đây hơn 2 ngàn hiện vật đã được tìm thấy, trong đó có giá trị là 10 hiện vật trang trí đầu gối chạm hình mặt Kala (thần Thời gian) chưa từng tìm thấy tại đây. Tuy vậy điều làm chấn động giới nghiên cứu Chămpa lúc bấy giờ là nhóm khảo cổ của tổ chức Lerici đã tìm thấy đến 3 cánh tháp trang trí trên tháp G1, có khắc chữ Trần 陳 bằng Hán tự.

Nhìn bằng mắt thường, chữ Trần này được người thợ thủ công dùng tre hay cành cây viết vội lên đất sét, sau đó được nắn làm cánh trang trí trên mái tháp, rồi đưa vào lò nung.

Tháp G1 trong tình trạng phế tích, nhưng ẩn chứa nhiều bí ẩn (P.V)
Tháp G1 trong tình trạng phế tích, nhưng ẩn chứa nhiều bí ẩn (P.V)
Sau nhiều trăm năm, nét chữ vẫn sắc sảo như mới. Còn đặc biệt hơn, suốt hơn 100 năm qua, kể từ ngày các nhà nghiên cứu Pháp, Việt khám phá Mỹ Sơn, cùng hàng trăm công trình nghiên cứu về khu di tích này, chưa từng có một phát hiện nào tương tự.

Các công trình nghiên cứu cho biết, nhóm tháp G là một khối văn hóa Chămpa thuần nhất, không có bất cứ một dấu vết văn hóa ngoại lai nào. Mặc cho bao cuộc chiến tranh, rồi hòa hoãn - thân thiện trong suốt chiều dài lịch sử gần ngàn năm giữa hai dân tộc Chăm - Việt. Mỹ Sơn vẫn như là "của riêng" của người Chăm. 

Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho đến nay vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn lịch sử, nhưng tiếc rằng chưa có mấy công trình nghiên cứu nghiêm túc trong suốt mấy mươi năm qua (ảnh N.T.H)
Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho đến nay vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn lịch sử, nhưng tiếc rằng chưa có mấy công trình nghiên cứu nghiêm túc trong suốt mấy mươi năm qua (ảnh N.T.H)
 Theo một nhà văn theo đuổi nhiều công trình nghiên cứu Chămpa cho biết, Tháp G1 xây dựng trong thế kỷ 12-13, giai đoạn của cuộc hôn nhân Chế Mân - Huyền Trân Công chúa. Giai đoạn này, cả Chiêm Thành và Đại Việt của nhà Trần đều đang trong thời kỳ cực thịnh.

Khá nhiều đoán định về sự xuất hiện của Hán tự trên cụm di tích thuần Chăm, trong đó có lý lẽ cho rằng, tháp G1 có sự tham gia của nhân công Đại Việt, vì lý do tha hương cầu thực, thậm chí là tù binh trong các cuộc chiến (?), đã tình cờ có mặt trên đất Chămpa trong giai đoạn này.

Kala (thần thời gian) bằng gốm nung trang trí chân tháp G1, là một trong những hiện vật hiếm, quý của Mỹ Sơn (ảnh N.T.H)
Kala (thần thời gian) bằng gốm nung trang trí chân tháp G1, là một trong những hiện vật hiếm, quý của Mỹ Sơn (ảnh N.T.H)
 Tiếc thay sau những công trình nghiên cứu của người Pháp cách đây hơn trăm năm, vài mươi năm sau này, chưa có mấy công trình nghiên cứu nghiêm túc của các nhà chuyên môn giành cho Mỹ Sơn. Vì vậy, cho đến nay chữ Trần trên cánh tháp G1 vẫn còn lại một bí ẩn chưa có lời giải.

Bế tắc tháp F1- Mỹ Sơn

Nguyễn Trung Hiếu |

Trong dịp lễ khánh thành công trình trùng tu nguyên trạng Tháp E7 – Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (Duy Xuyên, Quảng Nam), một quan chức ngành Văn hóa Quảng Nam đặt lại vấn đề tái trùng tu tháp F1, thuộc nhóm F, vì di tích đang bị hủy hoại nghiêm trọng và nhanh chóng. Nguyên nhân của tình trạng trên là do thiếu kiến thức, nóng vội của những nhà trùng tu trước đó.

Đau xót E7-Mỹ Sơn

Nguyễn Trung Hiếu |

Mới đây có dịp đưa hai người bạn là chuyên gia nghiên cứu kiến trúc gạch ở nước ngoài vào thăm Mỹ Sơn. So với cách đây mươi năm thì Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (Thánh địa Mỹ Sơn) gần như lột xác trong lĩnh vực dịch vụ, phục vụ du khách. Thế nhưng cũng từng ấy thời gian các chuyên gia Việt Nam đã kịp " trẻ hóa" nhiều ngôi tháp có niên đại ngàn năm, bằng hàng ngàn viên gạch giả của tiền nhân.